trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



Nguyễn Trung Tây, SVD
phỏng vấn: Bố Việt Nam: Tuyên Úy Hải Quân
 

…Bây giờ nếu có ước gì nữa thì chắc chỉ xin cho được tiếp tục vui vẻ theo Chúa đến cùng và đừng bao giờ phải bấm cò lộn thôi…

 


LM Đại Úy Lâm Quang Thi


Tháng 9 Úc Châu lại kéo về với ngày lễ của những ông bố Úc Châu (Father’s Day). Qua chủ đề Bố Úc Châu của số tháng 9, độc giả nguyệt san đã có dịp lắng nghe những dòng chia sẻ về tâm tình làm bố của một số ông bố Việt Nam qua bài phỏng vấn Bố Ơi của Phóng viên Dân Chúa Úc Châu trong số này. Nhưng bên cạnh những ông bố Việt Nam có vợ đẹp con khôn. Dân Chúa Úc Châu muốn gửi tới quý độc giả một ông bố khác, ông bố này khá đặc biệt ở chỗ ông cũng được người ta gọi là bố, nhưng ông không có vợ, và bởi thế, ông cũng không có con. Nhưng mặc cho tình trạng “vợ cũng chẳng, con cũng không”, thế mà thiên hạ vẫn cứ gọi ông là bố và xưng con ngọt sớt. Đặc biệt nhất, ông còn có mặc quân phục của quân đội Hoàng gia Úc, và lính tráng phải đứng nghiêm chào khi ông đi ngang qua. Kính thưa độc giả nguyệt san Dân Chúa Úc Châu, chúng tôi muốn nói tới LM Lâm Quang Thi, một sĩ quan Tuyên Úy của người Việt Nam hiện đang làm việc trong ngành hải quân của Úc.

Trong thiên niên kỷ thứ ba của thanh bình, tại những quốc gia chịu nền ảnh hưởng của Tây phương như Úc Châu, đi tu làm cha đã là một điều hiếm, xếp bút nghiên lên đường tòng quân lại là một hiện tượng lại càng thêm hiếm hoi; bởi đã qua rồi cái thời của Chinh Phụ Ngâm,

Trống tràng thành lung lanh bóng nguyệt,

Khói cam tuyền mờ mịt thức mây,

Chín tầng gươm giáo trao tay,

Nửa đêm truyền hịch đợi ngày xuất quân.

Thế mà chàng trai trẻ mang dòng hào kiệt tên Thi không những đã đứng lên đáp trả lời mọi của Chúa qua ơn gọi đời sống Linh Mục, mà chàng còn lên đường nhập ngũ tòng quân cầm súng chiến đấu dưới lá cờ của Hoàng gia Úc Đại Lợi.

Qua Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney vừa qua, PvDCUC có dịp gặp gỡ và tham gia sinh hoạt Đại Hội với ngài. Được sự đồng ý của LM Thi, trong số này PvDCUC xin gửi tới độc giả những hàng tâm sự sau đây của ông bố Úc gốc Viêt rất là đặc biệt…

 

PvDCUC: Chào cha Thi. Xin cha giới thiệu về cha tới quý độc giả về thân thế và sự nghiệp của cha.

LM Thi: Chào PvDCUC và xin kính chào quý độc giả của Nguyện San. Tôi xin giới thiệu tôi là LM Lâm Quang Thi thuộc tổng Giáo Phận Perth, hiện nay đang tham gia làm tuyên úy cho hải quân Hoàng gia Úc. Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, Việt Nam. Gia đình tôi cũng như bao nhiêu gia đình Việt Nam khác, ba anh em lớn của tôi cũng đi vượt biên và sau khi được định cư tại Úc đã bảo lãnh gia đình của tôi sang Úc định cư năm 1991. Sau khi tốt nghiệp trung học tôi, giống như người em út, tôi cũng bị Chúa “dụ dỗ” đi theo mất cả “hồn và xác” (không còn làm ăn được gì), tuổi thanh xuân với bao nhiêu ước mộng đẹp cũng đành xin chôn vùi trong ơn gọi tận hiến vậy. Cho nên tôi đã gia nhập Đại Chủng viện thuộc tổng Giáo Phận Perth và được truyền chức ngày 22/8/2003.

 

PvDCUC: Như lời giới thiệu cha tới độc giả, làm linh mục tại quốc gia thế tục Úc đã là một điều hiếm có, cha lại còn hăng hái lên đường nhập ngũ tòng quân chiến đấu dưới lá cờ hoàng gia Úc Đại Lợi, điều này lại càng hiếm hoi hơn nữa, xin được hỏi, cha tham gia quân đội Úc đã lâu chưa? Trong trường hợp nào cha lại quyết định lên đường tòng quân vậy? Cấp bậc của cha trong quân đội là gì?

LM Thi: Sau khi làm cha phó được hai năm thì tôi được Đức Giáo Mục của tôi gọi lên và ngài đã nhắc lại lời ước nguyện của tôi. Ước nguyện đó là được đi lính, thích làm một cái gì đó đặc biệt để gọi là cám ơn nước Úc đã mở rộng vòng tay đón nhận và ôm ấp mình cùng gia đình và bao nhiêu đồng bào Việt Nam khác đã bỏ nước ra đi để tìm tự do sau biến cố 30/4/1975. Tôi còn nhớ khi đang học năm cuối của đại chủng viện, có một lần Đức Giám mục ghé thăm các chủng sinh và phỏng vấn từng cá nhân một. Trong khi trò chuyện với tôi, ngài đã hỏi tôi là nếu mai này mọi việc đúng như ý đã Chúa định và con được thụ phong linh mục, con có ước nguyện thích được phục vụ ở đâu không? Lúc đó tôi bày đặt cũng có máu anh hùng nên đã trả lời với đức giám mục là tôi thích đi làm tuyên úy cho quân đội. Nhưng lúc đó ngài chỉ mỉm cười gật đầu và không nói gì hết, có lẽ ngài chỉ nghĩ tôi là một con “ngựa non háo thắng” mà thôi.

Thời gian trôi qua tôi tưởng chuyện đó có lẽ cũng chỉ là “lời nói chót lưỡi đầu môi” thôi, vậy mà không ngờ ngài còn nhớ mãi cho đến khi ngài gọi tôi lên, tôi rất là ngạc nhiên khi ngài nói với tôi; “I remember you said to me about four years ago that you would like to do the chaplaincy in the defence force. Do you still like it? They really need you and I give you permission to do so.” Tạm dịch là “cha còn nhớ con có nói với cha là con thích đi làm tuyên úy cho quân đôi. Vậy con có còn thích nữa không? Họ cần con lắm và nếu con thích cha sẽ cho con đi”. Tôi lúng túng suy nghĩ một hồi và tôi đã trả lời ngài là dạ thưa có. “But how? Is it difficult?/Nhưng làm sao? Có khó không?”. Tôi đặt vấn đề. “Well! There are some proceeded you have to go through which set by the defence force but I am sure you can do it. I would like you to talk to Fr Peter White; he is a chaplain for the Army and he will guide you/Well! Con cần phải làm một số việc theo nội quy của quân đội nhưng cha tin tưởng con sẽ làm được. Cha muốn con nói chuyện với cha Peter White và ngài sẽ hướng dẫn con”.

Sau đó, tôi liên lạc với cha Peter White về những thủ tục để làm việc cho quân đội. Tôi học khóa “Defence Recruitment Program” bao gồm các cuộc thi tâm lý, sức khỏe và các điều kiện mà các sĩ quan bình thường phải trải qua. Sau đó tôi được gửi đi vào trường huấn nhục sĩ quan ở HMAS Creswell, Nowra và sau khi tôi đã trải qua các khóa huấn nhục thì tôi được chính thức gia nhập vào quân đôi của hải quân hoàng gia Úc đầu năm 2006. Hiện nay tôi đang làm việc bán thời gian (part time) cho hải quân của Úc và học thêm về cơ cấu của ngành hải quân hoàng gia Úc.

Riêng về vấn đề cấp bậc của tôi ở trong quân đội thì hơi đặc biệt vì tuy trên giấy tờ nhập ngũ của tôi là Lieutenant/Đại úy nhưng ở trong quân đội Hoàng gia Úc các tuyên úy không có đeo quân hàm giống như quân đội của các nước khác. Trong quân đôi hải quân Hoàng gia Úc người tuyên úy không bị giới hạn bởi quân hàm cho nên mình cũng không cần phải chào (salute) ai. Khi người tuyên úy đi chung hoặc tiếp xúc với ai thì mình sẽ ngang với cấp bậc của người đó. Thí dụ, đi với tướng thì mình là tướng, còn đi với lính thì mình là lính bởi vậy mình có thể “lên thác xuống đèo” bất cứ lúc nào, nhưng theo phép lịch sự và sự kính trọng ở trong quân đội thì thường từ Trung úy trở xuống, họ bị bắt buộc phải chào (salute) và gọi tôi là Pradre/Cha hoặc Sir.

 

PvDCUC: Linh mục địa phận cũng như linh mục dòng thường xuyên thay đổi nhiệm sở. Có vị làm cha phó ở Box Hill hai ba năm, rồi lại được đổi sang làm cha chánh xứ tại Preston. Riêng cha, vấn đề bổ nhiệm Tuyên úy quân đội trong binh chủng Hải quân thì sao? Bao lâu cha phải lên tàu ra khơi một lần? Cha nghĩ cha sẽ phục vụ trong ngành Hải Quân trong vòng bao lâu nữa? Nếu mai này thôi không làm Tuyên Úy nữa, vốn đã quen đời sống giang hồ, cha nghĩ cha sẽ tham gia vào đời sống Linh Mục truyền giáo hay không?

LM Thi: Đối với việc bổ nhiệm tuyên úy ở trong quân đôi hoặc thay đổi căn cứ hay doanh trại thì cũng giống như việc bổ nhiệm các cha xứ. Mỗi lần di chuyển (posting) xuống tàu, dời căn cứ hoặc chuyển doanh trại thì Tuyên úy cũng được nhận bài sai và hạn kỳ do tuyên úy trưởng (Principle Chaplain) hoặc do Đức Giám Mục của quân đội của mình. Hiện giờ tôi đang ký contract làm việc cho quân đội hải quân Hoàng gia Úc là 6 năm. Còn về vấn đề khi nào tôi sẽ giải quân ngũ thì hiện giờ tôi chưa có dự tính, có lẽ khi nào hết sức thì thôi, đành chịu. Còn riêng về tương lai sau này, khi tôi giải ngũ không làm việc cho quân đội nữa thì tôi sẽ “rút kiếm khỏi giang hồ” trở về ẩn cư lại địa phận Perth xinh xắn, nơi có bố mẹ già là người mến yêu của tôi, và sau đó thì tùy thuộc vào Đức Giáo Mục địa phận của tôi sai đâu thì mình lại đánh đó.

 

PvDCUC: Có bao giờ cha tham gia chiến trường hoặc cầm súng bắn tại mặt trận biên giới hay chưa? Nếu chưa, cha nghĩ sao trong những trường hợp cha bắt buộc phải đối diện với quân đội của phía bên kia ngay tại mặt trận giới tuyến, cha có nghĩ cha sẽ mạnh dạn thẳng tay bấm cò nổ súng hay không?

LM Thi: Theo luật quân sự thì người tuyên úy khi ra chiến trường và khi phải đối diện với quân địch thì mình cũng có trách nhiệm chiến đấu để bảo vệ mình và người bạn cùng chiến đấu với mình giống như các sĩ quan bình thường khác. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ thường người tuyên úy được kêu mời sống theo tinh thần Phúc Âm để làm “sứ giả của hòa bình” mà, cho nên người tuyên úy sẽ không có đeo súng kể cả những lúc khi ra mặt trận giới tuyến. Khi phải ra mặt trận giới tuyến thường thì những người lính sẽ đeo súng còn tuyên úy thì sẽ đeo Thánh Giá. Chỉ có như vậy thì mình mới xứng đáng được mang tước hiệu là sứ giả của hòa bình chứ. Thông thường khi ra mặt trận giới tuyến thì người tuyên úy sẽ được đeo cờ hiệu tháp tùng với đoàn cứu thương (Red Cross) và sẽ được bảo vệ theo luật quốc tế là (civilian) thường dân, mà nếu có bị bắn trúng hoặc bị lạc đạn thì thôi (lên giọng giống như đang ngắm đứng) cũng đành là Amen! Coi như là, “Khi Chúa thương gọi con về”, thì thôi đành phải đi đường tắt về với Chúa sơm sớm một chút vậy (Cười).

 

PvDCUC: Đời Tuyên úy quân đội có kỷ niệm nào là kỷ niệm đẹp nhất? Kỷ niệm nào khiến cha buồn mất mấy giây hoặc là mất mấy ngày?

LM Thi: Cuộc đời tuyên úy trong quân đội có nhiều kỷ niệm đẹp lắm nhưng song song cũng không thiếu những kỷ niệm buồn. Đa số những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời tuyên úy quân đội phần lớn là thường tùy thuộc vào cuộc đời của những người lính. Trong 2 năm làm tuyên úy cho quân đội có lẽ kỷ niệm vui và đẹp nhất của tôi đó là lần đầu tiên khi tôi đi theo tàu tuần tra vòng quanh nước Úc và đã rửa tội cho một chú bé lính con con, không ở nhà thờ mà ngay ở trên tàu sau khi tàu đã cặp bến. Còn những kỷ niệm phải buồn mất mấy ngày thì giời ạ, cám ơn Chúa, tôi chưa có trải qua. Còn buồn mất mấy giây thì đôi khi cũng có, nhất là những lúc khi tàu cập bến, và tôi nhận ra chỉ có một mình lang thang trên phố, còn lại toàn thể khắp cùng thiên hạ đang tung tăng cặp bồ đi bát phố với nhau…

 

PvDCUC: Xin cha cho độc giả biết về một ngày sinh hoạt bình thường của cha trên tàu và tại doanh trại. Riêng về ngày Chúa Nhật thì sao?

LM Thi: Những sinh hoạt thường ngày ở trên tàu hoặc ở căn cứ cũng như các doanh trại thì vai trò và trách nhiệm của người tuyên úy quân đội cũng giống như các linh mục tuyên úy của các ngành chuyên môn khác đó là chuyên lo về đời sống tâm linh cho lính. Đa số những công việc thường ngày ở trong quân đội là (work visiting) thăm viếng, (appointment) cuộc hẹn, viết và trả lời email và meeting (họp). Còn riêng về ngày Chúa Nhật thì tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi hoàn cảnh trên các chiếc tàu, căn cứ hoặc các doanh trại. Ngoài những dịp đặc biệt như rửa tội, đám cưới, đám tang hay tưởng niệm thì thường ở trên tàu mỗi Chúa Nhật đều có giờ Phụng vụ Liên Tôn (interfaith service). Riêng còn về những chiếc tàu và căn cứ hoặc ở những doanh trại có tuyên úy là người Công Giáo thì những giờ phụng vụ Lời Chúa thường được thay thế bằng những Thánh Lễ. Hiện nay doanh trại của tôi đang phục vụ không có lễ Chúa Nhật vì số người Công Giáo rất ít cho nên cuối tuần tôi phụ giúp cho một giáo xứ ở gần doanh trại của tôi và thỉnh thoảng tôi cũng gặp được một hoặc hai con chiên ngoan đạo gọi là an ủi.

 

PvDCUC: Lính Hải quân người Công Giáo Úc có nhiều không cha? Niềm tin và đời sống đạo của họ ra sao?

LM Thi: Tôi không được biết rõ cho lắm là có bao nhiều người Công Giáo ở trong quân đội nhưng nếu tính theo sơ đồ và tổng con số của tuyên úy ở trong quân đội hải quân Hoàng gia Úc thì tuyên úy Anh Giáo (Anglican) 30%, Công Giáo (Catholic) 30%, 30% còn lại bao gồm tất cả các chi nhánh Kitô/Christians khác, còn lại thì 10% là của các tôn giáo khác.

Riêng đối với niềm tin và đời sống đạo ở trong quân đội thì khó khăn hơn nhiều so với những môi trường ở ngoài. Thứ nhất ở trong quân đội công việc 24/24 cho nên lính phải làm việc liên tục theo ca cho nên thời gian rất là bất tiện cũng như khó kiếm được người để đồng hành với mình và nâng đỡ mình trong cuộc sống đức tin. Thêm vào đó chúng ta đang sống trong một xã hội được coi là tục hóa (Secular Socity) giống như nước Úc hiện nay; khi mà người ta ngày càng thờ ơ và hững hờ trước vấn đề đức tin tôn giáo thì với những khó khăn và trở ngại sẵn có ở trong quân đội cộng thêm môi trường tục hóa mà chúng ta đang sống thì việc sống đạo càng trở nên khó khăn hơn so với những người ở ngoài.

 

PvDCUC: Hiện nay cha là một người sĩ quan tuyên úy Úc gốc Việt Nam duy nhất đang tham gia quân đội Hoàng gia Úc, cha có biết còn lính Úc gốc Việt Nam nào khác nữa không? Cha thấy người Úc, lính và sĩ quan nói chung họ có cái nhìn về cha như thế nào? Thiện cảm? Không thiện cảm? Cũng gọi là được?

LM Thi: Hiện nay thì tôi là một người sĩ quan tuyên úy Úc gốc Việt Nam duy nhất đang tham gia trong quân đội của hải quân Hoàng gia Úc. Tôi không biết là hiện nay có bao nhiêu người lính Úc gốc Việt Nam giống tôi đang phục vụ trong quân đội hải quân Hoàng gia Úc nhưng tôi đã có lần được tiếp súc với một người lính binh nhì Úc (AB Seman) gốc Việt Nam ở chung trong một chuyến tàu mà tôi mới đi hồi đầu năm vừa qua. Tôi có nói chuyện và hỏi anh ta có bao giờ anh gặp qua lính Úc gốc Việt Nam chưa thì anh ta cũng nói với tôi là trong 4 năm anh đi lính thì anh chưa bao giờ gặp người lính Úc gốc Việt Nam nào. Tôi là người lính sĩ quan thứ nhất mà anh ta gặp. Tuy anh ta không phải là người Công Giáo nhưng anh rất vui mừng khi gặp tôi. Chúng tôi đã trò chuyện trao đổi kinh nghiệm đời lính và thấy làm hãnh diện vì mình được đóng góp vào việc phục vụ cho đất nước Úc mình đang sống. Riêng đối với những người lính Úc 100% thì từ trên xuống dưới họ rất là niềm nở, thân thiện và kính trọng mình nhất là mình đã hy sinh và góp vào phần việc bảo vệ an linh cho đất nước Úc. Thêm vào đó chúng ta sống trong một đất nước đa văn hóa, văn minh luôn bảo vệ nhân quyền cho nên tôi chưa bao giờ đối diện với việc kỳ thị hay coi thường mình bao giờ.

 

PvDCUC: Nếu Chúa hiện ra ngay bây giờ và Ngài nói với cha, “Cha Thi à, con ước điều gì thì cứ nói, con sẽ được ngay điều đó”, điều ước đó của cha Thi sẽ là chi vậy?

LM Thi: (Cười to) Wow! nếu mà thất sự có chuyện Chúa hiện ra như vậy thì chắc là tôi cứng lưỡi mất tiêu rồi lấy đâu mà nói được nữa. Còn nếu có nói được thì mình cũng đâu có như những người lính khác là xin cho con được giầu sang, có vợ đẹp và đàn con ngoan hiền được phải không nè… Nói thì nói vậy thôi chứ tôi đã cảm thấy quá hạnh phúc với những gì Chúa ban cho tôi rồi, đặc biệt là trong cuộc đời tận hiến của tôi Chúa đã ban cho tôi có được rất nhiều người thương mến và nâng đỡ cho nên tôi đã quá là hạnh phúc rồi. Bây giờ nếu có ước gì nữa thì chắc chỉ xin cho được tiếp tục vui vẻ theo Chúa đến cùng và đừng bao giờ phải bấm cò lộn thôi (Cười).

 

PvDCUC: Cám ơn cha Thi cho buổi phỏng vấn, cha Thi còn điều chi muốn chia sẻ với độc giả Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu hay không?

LM Thi: Cám ơn PvDCUC và độc giả Nguyệt san đã chịu khó lắng nghe những dòng tâm sự của đời lính. Lời cuối cùng tôi xin được chia sẻ là xin hãy quý mến tự do và cuộc sống thanh bình mà chúng ta đang có như nước Úc và đặc biệt hãy cầu nguyện đặc biệt cho nhũng người lính đã và đang hy sinh để bảo vệ cho đất nước Úc để chúng ta có được cuộc sống thanh bình hạnh phúc. Sau cùng xin kính chúc PVDCUC và quý độc giả sức khỏe, an bình và hạnh phúc.

Nguyễn Trung Tây, SVD
 


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay