trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



                                   
thư ngỏ
nguyễn trung tây

 

Phần lớn những người đóng góp trong tuyển tập này đều là tu sĩ. Tất cả những người góp mặt trong đây đều có những nỗi băn khoăn về đời sống tu hành của riêng họ và về giới tu sĩ. Thế đó, một cách chân thành, họ chia sẻ với bạn đọc những thao thức, những suy tư về đời sống tu hành...

tuyển tập một khoảng thời gian đã đi qua một khoảng thời gian đã đi qua

 



Rồi những trang cuối cùng của một cuốn tuyển tập cũng đang được lên khuôn. Bây giờ đang là một buổi sáng, bên ngoài trời âm u với mây xám phủ kín một khoảng không gian mặc dù đang là mùa hạ. Đã gần hai ngày rồi, những trận bão nhiệt đới từ miền nam Texas liên tiếp kéo lên, thổi ngập kín vùng Trung Tây của Chicago. Thế là mưa, sấm chớp, bão bùng, mây mù, và đen xám.

Rồi những trang cuối cùng của một cuốn tuyển tập cũng đang được lên khuôn. Tự nhiên tôi thở phào nhẹ nhõm! Một Khoảng Thời Gian Đã Đi Qua, tuyển tập những chia xẻ, thảo luận của một số tu sĩ đang chuẩn bị được mang tới nhà in. Tự nhiên tôi cảm thấy yêu biết bao tâm tình chia xẻ của những tác giả góp mặt trong tuyển tập! Điểm đặc biệt mà tôi yêu mến nhất chính là họ rất thành thật với họ và với bạn đọc. Phần lớn những người đóng góp trong tuyển tập này đều là tu sĩ. Tất cả những người góp mặt trong đây đều có những nỗi băn khoăn về đời sống tu hành của riêng họ và về giới tu sĩ. Thế đó, một cách chân thành, họ chia sẻ với bạn đọc những thao thức, những suy tư về đời sống tu hành.

Đọc những dòng chia sẻ Tình Mới Vẫn Chưa Yên của Lm. Giuse Nguyễn Thái, bạn đọc hình dung ra được tác giả vào những ngày bão bùng tuyết phủ ngập tràn hoặc mưa phùn lất phất bay. Một mình tác giả đang loay hoay xúc tuyết vào một buổi sáng sớm mùa đông trên lối đi dẫn tới ngôi thánh đường đang bị tuyết phủ trắng xóa. Hoặc vào một ngày trời mưa với những hạt mưa bụi lất phất bay, một mình tác giả trong căn phòng với một giọng ca, một mình tác giả với những hạt bụi!!!

Với Những Mối Tình Vụn Vặt của Đào Nguyên Hà, câu truyện tình được nhắc lại, kể ra rất thiết tha, rất thành thực. Trên con đường hành hương mà người tu sĩ họ Đào đang đi, đã có những giây phút tác giả cô đơn vì bị tình phụ; những ngày tháng trống vắng trong tâm hồn, và, tệ hơn nữa vào những giây phút đó, dường như chung quanh, chẳng ai muốn hiểu mình! Thế mà Đào Nguyên Hà vẫn bước tới, bước tới trong niềm tin.

Đọc Trần Thiên Sai, một lần nữa, bạn đọc được khẳng định rằng tu sĩ vẫn chỉ là người, cũng dễ bị mê hoặc bởi những đam mê-có thể rất là thường tình với mọi người. Có thể họ đã bị quyến rũ, nhắm mắt ăn trái cấm ngọt ngào. Nhưng ngay sau đó, họ can đảm đứng lên, nhìn thẳng vào Ngôi Nhà Tập Bỏ Hoang, một cám dỗ, một thách thức.

Đọc những dòng tâm sự của Lm. Giuse Nguyễn Thái, Đào Nguyên Hà, và Trần Thiên Sai, tự nhiên tôi nghĩ tới Đức Mẹ. Cuộc sống của người thiếu nữ với bao nhiêu mộng mơ cho một tương lai đã hoàn toàn thay đổi sau khi người khách lạ ghé thăm chào hỏi. Thân gái, đã đính hôn nhưng lễ cưới chưa cử hành, nay sẽ mang thai! Làm sao tránh cho khỏi tiếng đời dị nghị, làm hoen ố đi danh giá của thiếu nữ, gia tộc, gia đình! Nhưng với niềm tin vào Thiên Chúa, Maria đã can đảm bước tới! Một cách tương tự, dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng với tin tưởng phó thác trong Chúa, Lm. Giuse Nguyễn Thái, Đào Nguyên Hà, và Trần Thiên Sai đều đang khiêm nhường tuyên hứa, “Này tôi là tôi tớ Chúa”.

Nguyễn Trung Tây, Đỗ Lam, và Nguyễn Anh Quang tham gia vào tuyển tập một cách khác. Cũng một vấn đề, có thể đã rất cũ, nhưng lại được phân tích và nhìn vào với một lăng kiếng rất mới bởi ba tác giả vừa nêu trên.

Với Mở Lại Bản Án Xưa, Nguyễn Trung Tây lật lại những trang sách cũ của dòng lịch sử ơn cứu độ vào thời vua Đavít. Câu chuyện nhà vua cúi xuống nhìn thấy người thiếu phụ vào một buổi chiều tối trong khi người chồng của cô ta đang chinh chiến cho vương triều đã được phân tích dưới một lăng kiếng khác. Có đúng là nhà vua đã dụ dỗ vương phi Bátsêba hay chính người đẹp nổi tiếng của kinh thành Giêrusalem đã chài mồi vua Đavít?

Đỗ Lam táo bạo hơn với những lý luận sắc bén qua cuốn tiểu thuyết nổi tiếng The Thorn Birds. Qua Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết, tác giả đề nghị với bạn đọc những cái nhìn mới về đại tác phẩm, về tôn giáo, hàng ngũ giáo sĩ, và đời sống độc thân của tu sĩ nói chung và tu sĩ Việt Nam nói riêng.

Bên cạnh một Đỗ Lam sắc bén với lý luận, bạn đọc sẽ còn khám phá ra một Đỗ Lam thành thực với mình và với người. Nguyễn Anh Quang tham gia tuyển tập với những câu chuyện của Kinh Thánh qua tiểu luận Mùa Xuân, Mùa Hy Vọng. Cuộc đời của những nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh, vợ chồng anh chàng Đất, vua Đavít, người con hoang đàng, người phụ nữ Samaria, người đàn bà ngoại tình trong Đền Thờ, và cuộc tử nạn của Đức Giêsu đã được kể lại, hoặc rất Việt Nam, hoặc rất sáng tạo. Đặc biệt, trong chương kết của tiểu luận, Nguyễn Anh Quang bất ngờ dẫn chúng ta đi thẳng từ buổi chiều Thương Khó thời xưa, năm 33 sang tới buổi chiều Phục Sinh thời bây giờ, năm 1998; thời xưa có máu và mất hy vọng, thời bây giờ có tuyết rơi và tràn đầy hy vọng.

Jos. Vũ Ngọc Mậu đứng lẻ loi trong tuyển tập. Một mình với một bài thơ duy nhất Như Sa Thạch Hóa Thân, tặng riêng tân Linh Mục Nguyễn Hùng Cường, MM.

Cuối cùng, tân Linh Mục Nguyễn Hùng Cường, nhân ngày bước lên bàn thánh, đến với độc giả qua những dòng chia sẻ về Một Khoảng Thời Gian Đã Đi Qua, một đoạn đường để lại sau lưng với hương thơm mật ngọt trộn lẫn loay hoay cô đơn của đời sống tận hiến. Nhưng cũng tương tự như phần lớn các tác giả trong tuyển tập này, tân Linh Mục đã bước tới bởi niềm tin: lúc nào Chúa cũng đang sánh bước với con trên đường đời hiến dâng. Cầu chúc tân Linh Mục Nguyễn Hùng Cường, MM mãi mãi trung thành bền đỗ đến cùng với cuộc đời hiến dâng của riêng mình, một cuộc đời tận hiến cho Chúa và cho tha nhân.

Bây giờ đang là một buổi sáng mùa Hạ. Những tia sáng chói chang của mặt trời mùa hè đang chiếu xiên xiên qua những đám mây xám âm u của bão nhiệt đới. Một ngày nữa trong Chúa lại đang tới. Một khoảng thời gian hồng ân lại đang tràn ngập trong lòng bàn tay của bạn, của tôi, và của mọi người.

Nguyễn Trung Tây
         Chicago, tháng 5 năm 1998

go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay