trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



                                    
Nguyễn Trung Tây, SVD
thư ngỏ


Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không?...

__________tuyển tập phố gió


        Tôi vừa chấm dứt đánh máy bài chia sẻ cuối cùng của Phố Gió, số mùa thu năm 1999. Lâng lâng bất chợt dâng cao trong tâm hồn, thanh thản bỗng dưng ngập tràn trong trí óc. Để kết thúc một cuốn báo, những dòng chữ của lá thư ngỏ bao giờ cũng được viết sau cùng, nhưng rất nghịch lý, thư ngỏ luôn luôn xuất hiện nơi những trang đầu tiên... Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không? Bạn có những bâng khuâng chợt thoáng chợt hiện khi nhìn thấy mùa thu lại đang về trên vùng đất Trung Tây của Hoa Kỳ hay không?

Tuyển tập của liên Tu Sĩ vùng Chicago mùa Hè năm 1998, Một Khoảng Thời Gian Đã Đi Qua thành hình với không nhiều gian truân, trắc trở... Năm nay, nối tiếp tuyển tập năm ngoái, Phố Gió ra đời. Nhưng không như người anh đã sinh ra đời trước đó. Phố Gió thật sự gặp phải nhiều thử thách. Thật ra, cũng chỉ qua một lần, nhân ngày đầu năm Tết con Mèo 99, ba anh em tu sĩ ngồi với nhau, tư tưởng nối tiếp truyền thống năm ngoái bật ra ngoài cửa miệng của một người; và hai người còn lại đồng ý. Thế là phân chia ban ngay tại bàn tiệc rượu của một tiệm ăn Thái trên đường 55 của phố Gió. Người thuộc về ban tài chánh, người thuộc về ban biên tập, người thuộc về ban cổ động... Thế là hạt giống Phố Gió được gieo hạt và nảy mầm trong một ngày đầu Xuân nơi đất khách.

Nhưng rồi, sinh viên, dù là sinh viên tu sĩ, họ vẫn có những vật lộn với những trang sách Luật dầy cộm của Hội thánh, những cuốn “textbook” chằng chịt chữ và chữ của những vị giảng sư tại đại học Catholic Theological Union. Thế là lại những đêm thức trắng cho cả hai, cho trường CTU và cho Phố Gió. Thế là lại những gõ cửa phòng tìm kiếm bài vở, lại những cú điện thoại “xa gần” nhắc nhở về tài chánh với những nhà Mạnh thường quân. Nhưng, một vài bất chợt xảy đến trên con đường thành hình; Phố Gió bỗng dưng bị tắc nghẹn, không ra mắt chào đời đúng hẹn, y như một chuyến xe bị mắc cạn trong dòng xe cộ đen nghịt trên xa lộ 90/94 của Chicago giờ tan sở một buổi chiều thứ Sáu. Dự tính là tuyển tập mùa hè, mùa ra trường, cuối cùng Phố Gió đã biến thành tuyển tập mùa thu, mùa tựu trường. Trễ mất đúng một mùa, có nghiã là ba tháng. Bạn có tin được không, những bản “lay-out” của Phố Gió đã được hình thành trong một căn phòng của Chicago vào cuối Xuân. Nhưng phần hoàn chỉnh đã được hình thành nơi vùng Thung Lũng San Jose vào giữa Hè. Và rồi sau cùng, một lần nữa, bản cuối cùng trước khi mang đi in đang được hình thành tại thủ phủ của tiểu bang Indiana, khi Thu chuẩn bị ghé thăm lại miền Trung Tây. Và đương nhiên lá thư ngỏ đã được viết không phải từ thành phố Gió Chicago mà là Indianapolis.

Viết ra những dòng tâm sự trên, tôi thiết nghĩ cũng là một cách chia sẻ với bạn những khó khăn trong công việc tiếp nối một truyền thống, một thông tin với bạn đọc về những tâm tình của tu sĩ, đặc biệt nơi vùng Chicago. Qua đó mong bạn đọc nâng đỡ Phố Gió về tinh thần hoặc tài chánh cho những số kế tiếp. Qua đó mong bạn đọc thông cảm cho những vụng về thiếu xót của Phố Gió.

Một vài người đã nói với tôi là đừng có đặt quá nhiều kỳ vọng vào Phố Gió. Tôi cám ơn rất nhiều, nhưng nghĩ hơi khác. Tại sao lại không có những kỳ vọng nhỉ? Nếu mình không làm, ai sẽ làm? Nếu mình không khởi đầu, ai sẽ khởi đầu? Nếu mình không nối tay nhau cùng làm việc, làm sao có những vòng tay nối tròn khác, lớn hơn, to rộng hơn?

Bạn thân,

Mùa hè năm nay nhẹ nhàng đến viếng thăm thành phố Gió vào những ngày đầu tháng 6. Những cánh hoa tu-líp rực rỡ hớn hở khoe khoang màu sắc trong gió mùa Xuân rồi cũng đã tàn lụi. Và bỗng dưng mầu xanh ngập tràn trên những con đường phố chật hẹp của Chicago. Màu xanh đậm chen kẽ bên cạnh những tòa nhà cũ kỹ màu đỏ thẫm trải dài ngút ngàn, che kín những con đường đi. Những ngọn gió hè nhẹ nhàng thổi về. Bầu trời ấm hẳn lên! Thiên hạ rủ nhau ra đường hớn hở khoe quần đùi, váy ngắn. Những khuôn mặt và thân hình cháy rám nắng ngập tràn, chen chúc bên bờ Ngũ Đại Hồ trên con đường Lakeshore. Những vóc dáng thon thả! Những thân hình vạm vỡ! Những hớn hở của một tuổi xuân! Những tiếng cười! Những tiếng nói! Những bàn chân đất! Những đôi săng-đan! Những tiếng chim hót vang lừng, những bình minh rực rỡ bên khung cửa vào một buổi sáng! Những tiếng côn trùng, những nỉ non vang rội vào một đêm mùa hè! Những chú đom đóm, những lập lòe bay lượn trong đêm đen! Những trang giấy cho một bài thi cuối khóa, những cơn ngáp ngắn dài vào một buổi sáng sớm! Và hè đến với miền Trung Tây qua những làn gió nóng ẩm ướt.

Năm nay, nơi miền Trung Tây có những ngày hè rất nóng! Có hôm nhiệt độ nơi thành phố Gió lên tới 110 độ. Một vài thành phố khác của miền có những con số tương tự, hoặc cao hơn, hoặc ít hơn. Một thành phố của tiểu bang Iowa đạt tới con số kỷ lục, 126 độ. Nhiệt độ ngoài trời cao, nhiệt độ trong những căn phòng đóng kín cửa còn cao hơn rất nhiều. Trong những căn phòng này, đã có rất nhiều vị cao niên, qua một lần buông mình ngủ quên, họ không còn bao giờ thức dậy nữa. Không phải chỉ có những người già, còn có những em nhỏ, chỉ bởi vô tình, kẹt trong những căn phòng không có gắn máy lạnh hoặc trong một chiếc xe hơi đóng kín cửa, cũng không bao giờ còn dịp nhìn thấy lại ánh mặt trời. Chicago, tương tự như cách đây gần mười năm, tin tức và con số những người bỏ mạng vì khí hậu mùa Hè lại có dịp lấp đầy những trang báo đầu tiên của Chicago Tribune.

Khí hậu của miền Trung Tây đúng là bốn mùa. Không lẫn lộn, nhập nhằng như tiểu bang nắng ấm Cali. Một ngày hè của Cali, nhất là vùng thung lũng San Jose, vẫn có đầy đủ bốn mùa. Buổi sáng mùa xuân, bình minh buông rơi với gió mát. Buổi trưa, nắng hè gay gắt nhưng về chiều, mùa thu nhẹ nhàng ghé thăm với một vài cơn gió thổi hây hây lạnh. Sau cùng, mùa đông với đêm đen và mền ấm kéo về những căn phòng của vùng thung lũng. Chicago thì khác, mùa hè với oi nồng hơi ẩm không chịu buông tha dân thành phố mặc dù đã nửa đêm về sáng; mùa thu lá vàng lá đỏ bay phủ kín ngập tràn thành phố cả ngày lẫn đêm; mùa đông, với bầu trời nặng nề buông thấp cun tròn đỉnh cao của tòa nhà Sears Tower, với những con đường lầy lội tuyết trắng; và mùa xuân hoa cỏ xanh tươi. Tuyệt vời! Nhưng đối với những vị cao niên, đặc biệt người Việt Nam, khí hậu bốn mùa rõ nét của miền Trung Tây không phải là nơi đất lành chim đậu!

Ngoài khí hậu bốn mùa, Chicago còn có nhiều địa điểm khá nổi tiếng. Chicago có John Hancock cao thứ nhì, sau Sears Tower, với nhà hàng tọa lạc nơi tầng lầu thứ 96. Nơi đây, du khách có thể ngồi bên cạnh một ly “cocktail” với giá 7 đồng, ngắm cảnh của thành phố từ trên cao. Chicago có Chicago Bulls, “the dream team”, đi bóng rổ Con Trâu Rừng Đỏ, tầm vóc quốc tế với Magic Johnson, Michael Jordan; đi bóng rổ cuốn hút bao nhiêu con tim và thời giờ của khán giả ái mộ trên toàn thế giới vào những buổi sáng Chúa Nhật. Chicago có viện bảo tàng với bộ xương Lucy, một trong những hóa thạch cổ nhất về gốc gác của con người, và đặc biệt hơn nữa với hai ba cái trống đồng thật lớn thuộc nền văn minh cổ Lạc Việt nằm trong khu vực Á Châu. Chicago có khu vực Lakeshore chạy dọc bám sát Hồ Michigan một đoạn khá dài. Rất nhiều người phải công nhận rằng cảnh của Chicago đẹp nhất nếu nhìn từ Lakeshore. Từ con đường này, Chicago trưng bày hết ra những sắc đẹp lộng lẫy của một cô gái đang tuổi xuân xanh. Những tòa nhà cao ốc nằm bên cạnh bờ hồ. Những ánh đèn vàng chiếu sáng rực trên hè phố Lakeshore về đêm. Chiếc cầu nổi bắc ngang qua Lakeshore thường được nhấc lên vào những buổi sáng thứ Bảy cho những chiếc thuyền buồm từ bên trong thành phố buông mình căng gió tiến ra Biển Ngũ Đại Hồ. Bắc Chicago, khu vực của dân nhà giàu với cảnh sát tư nhân điện đàm cầm tay, lái xe chung quanh từng dãy nhà chăm sóc giấc ngủ về đêm của dân chúng trong khu vực; và Nam Chicago, khu vực của những người nghèo với những tòa nhà bỏ hoang điêu tàn, không người chăm sóc; đêm đêm án mạng xảy ra, cảnh sát không dám tiến vào. Chicago với những khu vực riêng biệt của các sắc dân trấn đóng phố Uptown: Đại Hàn, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ, Do Thái, v. v... Lạc vào những khu vực này, du khách tưởng rằng mình đang không phải ở trên đất Hoa Kỳ, mà là Seoul, Bombay, Mexico City, hoặc là thành phố Jerusalem. Đặc biệt nhất trong khu vực Uptown có sự góp mặt của người Việt Nam. Hai ba khu phố nối liền trong Uptown, gần con đường Broadway là nơi con cháu Lạc Việt trưng bày màu sắc văn hóa. Nhưng có lẽ những sinh hoạt tấp nập nhộn nhịp nhất của người Việt Nam trải dài trên một khúc của con đường Argyle. Những tiệm ăn, phố chợ đua nhau góp mặt trên một khúc đường. Người Việt Nam tại Chicago không là bao so với Quận Cam, San Jose, Houston, Virgina, hoặc Quận 13 bên Paris. Con số vào khoảng 17 ngàn người, sống rải rác khắp nơi. Nhưng so với miền Trung Tây, có lẽ Uptown Chicago là khu sinh hoạt đông đảo nhất của con cháu Lạc Việt. Cho nên không lấy làm lạ, vào một buổi sáng thứ Bảy trong tuần, ngồi bên cạnh cửa sổ kiếng của một tiệm ăn trong khu vực Uptown, người Việt định cư tại Chicago có thể nhận ra được những khuôn mặt rất lạ của Mít ta đang nhởn nhơ dạo phố trên đường Argyle. Có thể họ từ Grand Rapids, Michigan hoặc một vài thành phố xa lạ trong miền kéo về Uptown Chicago để ăn Phở, sắm một vài món hàng quốc hồn quốc túy, như nước mắm, mắm tôm, hoặc là vì một lý do riêng tư gì đó, chẳng hạn cho một lần diện kiến qua những lần chát thâu đêm suốt sáng với một người trong mộng chưa từng một lần diện kiến...

Trấn đóng ngay trái tim của Uptown Việt Nam có Chùa và nhà Thờ. Giống như bất cứ một nhà thờ Việt Nam nào trên toàn Hoa Kỳ, những thánh lễ Việt Nam trên con đường Kenmore vào chiều thứ Bảy, trưa Chúa Nhật vẫn chật ních những người. Già trẻ lớn bé chen chúc vào giờ thánh lễ đang được cử hành. Cũng có ca đoàn với các cô gái đẹp nhất Uptown, cũng có những ông từ đi xin tiền sau các bài giảng, Hội các Bà Mẹ Công Giáo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Giáo Lý. Không thiếu! Và đặc biệt nhất, giáo xứ Việt Nam nơi đây quy tụ khá nhiều chủng sinh của tổng địa phận Chicago, và tu sĩ nam nữ của các dòng trong vùng. Đông đảo nhất-một điều không ai có thể từ chối-là sự hiện diện của các thầy dòng Ngôi Lời. Mỗi năm khoảng hơn mười vị từ nhà Thần học Ngôi Lời kéo nhau xuống sinh hoạt trong ca đoàn, ban Giáo Lý, Linh Thao vào mỗi cuối tuần. Sau Ngôi Lời là Maryknoll. Cuối mỗi thánh lễ, điểm mặt những con chiên còn đứng lại cuối sân nhà thờ bao giờ cũng vẫn là các vị tu sĩ...

Năm nay, ngoài hai ba khuôn mặt đã hiện diện trong tuyển tập năm ngoái, Phố Gió có sự góp mặt của Linh mục Quản Nhiệm Giáo Xứ Việt Nam Trịnh Hùng qua Sáng Tác Của Một Thời. Qua tâm tình của một người đàn anh đi trước, cha Quản Nhiệm đã viết xuống những giòng chia sẻ về một kinh nghiệm thông tin liên lạc của riêng ngài. Đối với Lm Trịnh Hùng, không có tiêu chuẩn định giá về một chia sẻ; cho nên ngài “kêu gọi các cây viết, đừng bỏ qua cơ hội, nghĩ rằng mình viết dở, viết không hay, nhưng nên nghĩ rằng, nó là sáng tác một thời của đời người, là độc nhất vô nhị của kinh nghiệm sống thực, sống hôm nay”!

Người trẻ nhất trong đây là Nguyễn Cao Nguyên với Thời Gian Nhìn Lại. Bao nhiêu năm dấn bước trên con đường tận hiến, Nguyễn Cao Nguyên cuối cùng đã buông xuống trang giấy một lời nguyện, “...những thổn thức ban ngày rồi cũng trở thành những lời nguyện ban đêm, và những khó nhọc bây giờ rồi cũng trở thành ân sủng cho ngày mai...”

Trần Nhân đến với bạn đọc qua một đề tài khá nóng Mục Vụ Gia Đình: Ly Dỵ-Tái Hôn và Bí Tích Thánh Thể. Vấn đề những cặp vợ chồng Công Giáo chia tay có được rước lễ hay không đã được Trần Nhân trình bày qua những tông huấn của Giáo Hội. Hàng Giáo phẩm địa phương nghĩ sao về những tông huấn này? Và chính tác giả cũng có một vài nhận xét cá nhân về hôn nhân và ly dị.

An-Phong, một linh mục Phan-xi-cô đến với bạn đọc qua, City You-City Me, những cảm nghĩ về ngôi trường thần học liên dòng Catholic Theological Union của thành phố Gió. Theo như An-Phong, đúng như tên gọi, CTU quả là một địa điểm tập trung rất nhiều tu sĩ của các dòng tu, không những chỉ trong Giáo Hội Công Giáo mà cả những Giáo Hội Ki-Tô Hữu khác: Lutheran, Evangelical, v.v... Chưa hết, CTU còn là nơi mà các sắc dân khác kéo về khá đông đảo: Jamaica, Úc, Đại Hàn, Ga-na, v.v... Và điều đặc biệt An-Phong tâm sự: trong các giờ nghỉ giữa khóa, “tha hồ bi bô tiếng Việt mà chẳng thèm ngại ngùng gì”, bởi sự có mặt khá đông đảo của Mít ta.

Một chiếc lá, thông thường cũng chẳng ai để ý làm chi; nhưng với Chiếc Lá, Trần Chúc đã đến với Phố Gió qua một đoản khúc suy tư và chiêm niệm về đời sống của con người. Từ những ngày đầu xuân, chiếc lá đâm chồi non xanh biếc; hè tới, lá xanh tươi hơn; thu về thổi vàng chiếc lá xanh; và đông tới, cánh lá héo vàng nhẹ nhàng buông mình xuống mặt đất. Bắt đầu từ đây, cánh lá mục bắt đầu một cuc hành trình mới: “thân thể tôi mục rữa đã thành muôn chất hữu cơ. Một lần nữa, tôi lại có cơ hội vun tưới cho đời, cho người”.

Nguyễn Trung Tây tham gia tuyển tập qua một bài biên khảo nặng ký, Ba vua và Ngôi sao lạ. Họ là ai? Tên gì? Tại sao lại có ngôi sao lạ xuất hiện trên vòm trời của Jerusalem? Có bao nhiêu người đã xuất hiện nơi kinh thành thánh Jerusalem vào đêm cực thánh đó đã được trình bày qua một bài biên khảo khá dài.

Trái ngược với Nguyễn Trung Tây, Lm Joseph Nguyễn Thái góp mặt qua một bài chia sẻ về mùa Phục sinh, Mùa Phục Sinh: Hoa Nở và Tình Yêu. Qua ba tiểu khúc, tác giả trình bày những tâm tình của ngài qua đại lễ Sống Lại. Một khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, con người của các tông đồ đã bị chẻ đôi. Họ đã thay đổi và không hề biết mình đã được thay đổi cho đến khi “lắc mạnh, bước đi”. Trong bài tiểu luận 2, tác giả bàn về cái đẹp của hoa anh đào nơi vùng thủ đô Washington. Mỗi năm, thủ đô Hoa Kỳ bừng nở với hội Hoa Đào. Dù trong bão bùng, năm nay tác giả quyết tâm lái xe từ thành phố Gió lao về cho kịp một lần hoa đào khai nhụy. Tiểu luận cuối cùng, tác giả bàn về tình yêu của Thiên Chúa. Và đây là một trong hai lần, trong cùng một tuyển tập, bộ phim Saving Private Ryan được mang ra bàn luận. Với Lm Joseph Nguyễn Thái, bộ phim dài ba tiếng được khai thác dưới câu hỏi: Chúa ơi, “was I a good man”? Với Nguyễn Anh Quang, bộ phim được nhắc tới nhân một lần điểm phim qua bài phiếm luận Tu Sĩ Ngôi Lời

Khiá cạnh tình yêu của Chúa với con người được Nguyễn Ngôi Lời mổ xẻ qua bài Lòng Chợt Từ Bi Bất Ngờ. Theo như tác giả, khi Chúa yêu, “Ngài cũng trở nên rất ư là ‘crazy’”!

Tác giả Đào Nguyên Hà chia sẻ với bạn đọc về những băn khoăn về giới cao niên bên đất Hoa Kỳ qua Một Chút Suy Tư Về Tuổi Già. Qua câu chuyện người con ngồi hỳ hục đẽo hai chén cơm bằng gỗ cho cặp vợ chồng trẻ, tác giả kết thúc bài viết với một câu hỏi dành cho độc giả: “Người vợ chồng trẻ đã quyết tâm thay đổi thái độ với ông bố già. Còn bạn thì sao”?

Hình như những tuyển tập xuất bản nơi thành phố Gió không có duyên với thi phẩm. Năm ngoái, xuất hiện trong Một Khoảng Thời Gian Đã Đi Qua chỉ một bài thơ. Năm nay, Phố Gió cũng vẫn vỏn vẹn chỉ có một bài thơ, Hành Trình Tận Hiến của Trân Huyền. Qua thơ, Trân Huyền chia sẻ với bạn đọc những băn khoăn, khắc khoải của đời sống hiến dâng. Nhưng dù thập tự nặng nề, với niềm tin vào Chúa-đồng-hành, tác giả vẫn xin được bước tới dù biết rằng Calve đang đợi chờ.

Nói tới Calve, tôi không nghĩ ai trong chúng ta muốn bước tới! Theo niềm tin, vào một buổi chiều mùa xuân năm nào, đã có ba người bị xô đẩy tới đỉnh cao núi Sọ. Khác với chúng ta, Người bị treo ở giữa đã chọn bước tới Calve bởi một kỳ vọng. Dù người thanh niên đã bị mọi người bỏ rơi, chàng vẫn bước; những bước nhọc nhằn, những bước khập khiễng! Đã ba lần, chàng ngã xuống! Biết bao nhiêu những giọt mồ hôi thấm tràn máu đã lăn tăn buông mình rơi xuống mặt đất. Huyền diệu thay, những hạt mồ hôi mặn quyện máu đỏ nồng đã thấm sâu vào lòng đất, đâm rễ và đợi chờ. Để rồi ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm tinh sương, khi vừa được những hạt sương sớm tưới đẫm ướt, hạt máu nứt vỏ, vươn cao mầm sống biến thành hoa hồng, không phải là một vườn hồng nhưng là một đại dương hồng nhung nở rộ khắp mặt đất; và vườn hồng Phục Sinh chưa một lần phai tàn nhụy sắc dù rằng đã đúng hai ngàn năm. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, hai thiên niên kỷ của ơn cứu chuộc sẽ được đánh dấu trên một cuốn lịch mới. Vào đêm giao thừa của năm hồng ân 2000, chuông vàng, chuông bạc, chuông đồng mọi nơi sẽ vang đổ đánh dấu ngày khai sinh của hoa hồng Calve. Từ ngọn tháp chuông sang trọng cao vút của điện Cẩm Linh, Mạc Tư Khoa, cho tới tháp chuông gỗ xiêu vẹo của một thôn quê hẻo lánh Việt Nam, nơi nơi sẽ ngân vang những tiếng thánh thót, ngân nga đánh dấu ngày sinh nhật của hoa hồng núi Sọ. Thiên hạ bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của năm 2000. Mong ước rất nhiều vườn hồng bất diệt của Calve sẽ ngự trị mãi mãi trong lòng bạn, trong lòng tôi, và mọi người trong chúng ta.

Nguyễn Trung Tây, SVD

go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay