trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



                                      
Nguyễn Cao Nguyên, SVD
thời gian nhìn lại

Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không?...

________tuyển tập phố gió

 

Thấm thoát thời gian đã trôi qua không đợi chờ, chín năm qua quá vội và tuổi ngây thơ cũng đã tan biến theo thời gian ngắn ngủi đó. Chín năm ta vẫn còn nhớ rõ những con đường, những lúc ăn chơi, những mái trường, những trằn trọc thao thức với bài vở công việc, v.v... Bây giờ mình tự hỏi chín năm trời này mình đã theo ai, làm gì? Có lẽ câu trả lời xứng đáng nhất là vì muốn theo người yêu nên mình đã và đang phải “nặng nợ sách đèn”. Chắc bây giờ bạn hỏi người yêu này là ai mà theo đuổi lâu vậy? Người tình này có rất nhiều chân dung, mọi sắc tộc đều có chân dung của người đó!

Mình thường nghe rất nhiều người nói “tu là cõi phúc và tình là giây oan”. Câu nói nghe rất chói tai! Tại sao không nói “tu là giây đứt và tình là đứt giây”? Và nếu “tu là cõi phúc” thì tại sao lại ít người muốn được cõi phúc như vậy? Phải chăng đời tu trì là trốn tránh những “giây oan” của đời? Giây oan đây phải chăng là “tiền tình tài”? Thêm vào đó, “tiền tình tài” phải chăng cũng là giây oan của đời tu? Ba chữ “t” mà người đời thường theo đuổi... người tu cũng theo đuổi chăng?

Chữ “tiền” và hai chữ “khó nghèo” thật khó dùng trong cùng một câu. Mình đã học được là nếu lòng nghèo khó thì đời sống cũng sẽ khó nghèo. Nhưng nếu lòng không nghèo khó thì đời sống cũng “khó mà nghèo”! Có nhiều người ăn muối cũng được, và ăn mắm cũng xong. Nhưng cũng nhiều người “được voi đòi tiên”, bao nhiêu cũng không đủ...

Thật sự “khó mà nghèo”! Không biết mình nghèo khó hay khó mà nghèo?

Có cả gần một tỉ người nghèo trên thế giới hôm nay, có những người ăn xin, không nhà cửa không thức ăn, v.v... hoặc thiếu thốn một phần vật chất hay tinh thần nào đó trong cuộc sống. Mình ngược lại, là một người tu sĩ đang sống lời khấn khó nghèo, nhưng lại có tất cả mọi thứ; thật vậy, mọi nhu cầu của vật chất và tinh thần, mình đều không thiếu một ly một tí. Còn về học vấn rất nhiều người không có cơ hội hoặc không có phương tiện, nhưng mình lại có thể học tới bất cứ cấp bậc nào mình có khả năng. Xét cho cùng, đời sống khó nghèo của mình qua lời tuyên khấn nhiều khi, thật ra, khó mà nghèo!

Tình: “tình là chi làm người khờ người dại, tình là gì mà người lại đuổi theo”? Mình xin thú thật khi chưa đi tu thì chẳng biết yêu đương là gì, nhìn người đẹp thì sợ người đẹp nhìn lại và khi đối diện thì ú ớ chẳng biết nói chi và đỏ mặt mắc cở! Khi đi tu rồi mình mới biết yêu và không những yêu mà còn yêu thắm thiết đắm đuối, yêu đến nỗi “quên mình phục vụ”! Quên mình là người tu để phục vụ người đẹp! Mình có người anh nói là “người tu yêu nhiều hơn và...tàn bạo hơn người đời nữa”! Và mình thấy câu nói này rất đúng, vì khi mình có thể vượt qua được chặng đường yêu đương đôi lứa, khi đó mình có thể bắt đầu tiến đến chặng đường “yêu thương tha nhân”. Nói trắng trợn và táo bạo hơn là “yêu thương không tha một người nào”!!! Chỉ có trong yêu thương, sự phục vụ mới có thể trở thành một hành động chân thật, xuất phát từ tấm lòng; và nếu không yêu thương được tha nhân thì sự phục vụ sẽ trở thành vô nghĩa. “Quên mình phục vụ” bây giờ trở thành “phục vụ quên mình”. Lời khấn trong sạch bây giờ không còn mang theo ý nghĩa của thời xưa nữa. Đời tu là một đời phục vụ nhưng nếu trốn tránh loài người để giữ lòng trong sạch thì đời tu đâu còn là phục vụ; và nếu không phục vụ thì đâu còn là đời tu! Vì vậy mình thích sánh đời trong sạch với một đóa hoa dại giữa cánh đồng, dù bao nhiêu giông tố bão bùng và bụi bặm trần ai nhưng hoa vẫn giữ được sắc hương cho tới một ngày nào đó hoa tàn úa và ra đi không để lại một vết tích.

Và rồi bây giờ còn lại chữ “tài”. Ai cũng nói mình có tài và không những có lại còn nhiều tài hơn nhiều người khác ví dụ như tài lãnh đạo, học hành, nấu ăn, v.v... nhưng nghĩ lại thì “lãnh đạn” và “lãnh đòn” nhiều hơn lãnh đạo, hành hạ mình và người nhiều hơn là học, và ăn nhiều hơn nấu! Mình nghĩ tài ăn uống là mình giỏi nhất! Xét đi nghĩ lại, mình nhiều khi rất sợ có nhiều tài vì “ai được ban cho đấu nào thì sẽ phải đong lại đấu đó”, và mình cũng không muốn đem những nén bạc mình được trao tặng “chôn vào lòng đất”. Đi sâu hơn nữa là trong đời tu, chữ tài phải có hai chữ “vâng lời” đi kèm theo bên. Vâng lời này không có nghĩa ràng buộc hoặc hãm tài, nhưng có nghĩa đối nghịch. Ngày hôm nay vâng lời không còn là trên phán dưới phục nhưng là một cách để những người đi trước có thể giúp những người đi sau nhận xét và tìm hiểu về tài năng của chính mình để rồi mình hiểu được tài năng mình áp dụng vào nơi nào sẽ làm lợi cho “mười nén bạc thành hai mươi nén bạc”. Hiểu trong nghĩa này thì hai chữ vâng lời không những không ràng buộc và hãm chữ tài nhưng lại giúp mình khám phá và rèn luyện tài năng mình có, để sự phục vụ cho tha nhân lại càng có thêm nhiều ý nghĩa và thành quả.

Cuối cùng thì “tiền tình tài” đều thuộc về hai giới: giới tu và giới tình; vì xét cho trọn, tình không phải là giây oan và tu cũng không phải là cõi phúc, mà đúng ra, cả hai đều có oan và phúc lẫn lộn. Là người ai cũng đều có những cảm giác và những ước vọng. Và “người” tu cũng là con người! Mình xin thú thật nhiều khi gặp các cô gái đẹp hoặc thấy trai gái cặp kè mình cũng thấy xao xuyến lắm chớ. Ân phúc Thượng Đế ban cho mọi người không thiên vị ai, và “người” tu cũng là con người! Có rất nhiều người không đi tu nhưng vẫn sống trong “cõi phúc” tuyệt vời hơn những người đi tu. Mình nghĩ tóm tắt của kết quả chín năm mình khăn gói lên đường theo người yêu, mình đã học được đạo đời và đạo tu chẳng qua là một: đạo làm người. Làm người không có nghĩa phải làm siêu nhân nhưng làm một người “trọn vẹn” với mọi yếu đuối, tài năng, sinh lực, v.v... không chối bỏ những gì là “sở hữu” của loài người. Mình thấy những tâm tư khắc khoải của mình cũng giống như mọi người, dính liền với ba chữ “tiền tình tài”. Mình xin kết là: những thổn thức ban ngày rồi cũng trở thành những lời nguyện ban đêm, và những khó nhọc bây giờ rồi cũng trở thành ân sủng cho ngày mai, để rồi hằng đêm mình dâng tất cả con người tâm tư và ước muốn trong lời nguyện cho ngày mai mình vẫn còn sánh bước bên Người Yêu đi về nhà “dự tiệc cưới đã dọn sẵn” cho mình và cho mọi người.

Nguyễn Cao Nguyên, SVD
            xuân 1999

go top

   2004 nguyentrungtay

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay