Có lẽ, nếu không có nhân vật Đình, tuyển tập
truyện ngắn Quán Rượu Nửa Đêm sẽ không xuất hiện...
Tranh Van Gogh, Cafe Terrace at Night
Có lẽ, nếu không có nhân vật Đình, tuyển tập
truyện ngắn Quán Rượu Nửa Đêm sẽ không xuất hiện. Đình là một
nhân vật có thật. Tôi, lắng nghe câu chuyện của nhân vật Đình,
bàng hoàng ngỡ ngàng, bởi thấy cuộc sống có nhiều điều tưởng chỉ
gặp trong mơ. Tôi nói với thằng Đình, “Sẽ viết chuyện của con”.
Thằng Đình cười, đồng ý. Truyện ngắn “Quán Rượu Nửa Đêm” ra đời.
Tôi gửi “Quán Rượu Nửa Đêm” tới tờ báo văn chương
Hợp Lưu của Quận Cam, California. Báo Hợp Lưu đăng truyện dài 19
trang trong số Tết 74, tháng 12, 2003 và tháng 1, 2004.
Báo Làng Văn bên Toronto, Canada đăng bài “Xuân
Bất Tái Lai” vào số Tết 245, 2004.
Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ của Dòng Đồng Công tại
Carthage, Missouri đăng bài “Mùa Xuân, Mùa Hy Vọng” liên tiếp
trong hai số báo, số Tết 313 và 314, tháng 1 và tháng 2, 2004.
Tôi quyết định gom lại mười câu truyện thành
tuyển tập truyện ngắn Quán Rượu Nửa Đêm, ký tên Nguyễn Trung
Tây.
Văn chương hạ giới, đặc biệt hạ giới Việt Nam hải
ngoại rẻ như bèo. Ai lại bám lấy bèo mà sống? Biết là vậy, nhưng
tôi lại bám lấy bèo. Chắc là tại tôi có quá nhiều tư tưởng mong
ước được chia xẻ với nhiều người, đặc biệt những người Việt Nam
trên đất Hoa Kỳ. Cho nên tác giả viết trong vòng sáu tháng mười
truyện ngắn, bắt đầu từ truyện ngắn “Quán Rượu Nửa Đêm”, đóng
lại thành sách; sách mang tên Quán Rượu Nửa Đêm. Và giờ này bạn
đang cầm tuyển tập có hình bìa ba mầu: mầu vàng tươi, mầu đen
đậm, và mầu trắng toát. Tôi cám ơn và tôi yêu bạn biết bao
nhiêu, bởi vì bạn vẫn còn yêu văn chương viết trong tiếng Văn
Lang của Bố Sùng Lãm và Mẹ Âu Cơ.
Tất cả mười truyện trong Quán Rượu Nửa Đêm là một
cố gắng nhỏ của tác giả, đem niềm vui tiếng cười đến cho bạn đọc.
Mời bạn bước vào quán rượu vào khoảng nửa đêm, chúng ta cùng
nhau cười với những nhân vật Thái trong “Xuân Bất Tái Lai”;
người xuất gia lác nhưng không ác của Đại Chủng Viện Ngôi
Lời trong “Chữ Lác Vần Ác”; hai bố con thằng Đức trong “Chuyện
Của Bố Và Của Con”; nhân vật vô danh trong “Con Sâu, Con Nhộng,
Và Con Bướm” ngồi ăn mì, nhét thẳng mì vào hai lỗ mũi; và chú
tiểu mơ màng ngủ quên thấy mình bỏ đi hoang trong một lần công
phu kinh tối của “Những Cơn Mơ Và Giấc Mộng”.
Có thể bạn sẽ ngậm ngùi cho nhân vật bà Tân trong
“Cây Thánh Giá Gỗ Mùa Giáng Sinh”; Toàn, người tuổi trẻ lớn lên
trên vùng đất lạ từ lúc năm tuổi trong “Bão Memphis”; Tâm, người
con gái kỹ sư trưởng hãng Intel xuất thân từ đại học kỹ thuật
lừng danh Massachusetts Institute of Technology, MIT trong “Hai
Đám Tang Cho Những Người Đã Chết”; những nhân vật trong dòng
lịch sử Do Thái của “Mùa Xuân, Mùa Hy Vọng”; và nhân vật Đình
trong “Quán Rượu Nửa Đêm”.
Nhưng nếu kiên nhẫn đọc tiếp, bạn sẽ khám phá ra những nhân vật
người Do Thái, bà Tân, Toàn, Tâm, và Đình cuối cùng đều ngập
tràn hạnh phúc và bình an. Sau khi nhận được ân sủng của Ông
Trời trong nền văn hóa Việt Nam hay Thiên Chúa trong nền văn hóa
Do Thái, họ trở thành con người khác. Họ vui tươi, họ hớn hở với
cuộc sống mới. Họ không còn ngồi trong góc của quán rượu khóc
than nữa, nhưng đứng dậy cười nói với tất cả những nhân vật đang
hiện diện trong quán rượu; và họ bỏ lại sau lưng một khoảng thời
gian của quá khứ. Khoảng gần nửa đêm khi quán rượu đóng cửa, tất
cả mọi người trong quán cùng đứng lên ra về trong hạnh phúc
trong thanh bình, trong an lạc trong hồng ân.
Mời bạn, những người yêu tiếng Việt, mở cửa quán rượu bước vào
gặp gỡ những nhân vật đặc biệt của Quán Rượu Nửa Đêm.
□
Nguyễn Trung Tây
Xuân Giáp
Thân 2004 Đại Chủng
Viện Ngôi Lời, Epworth,
Iowa