trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



LM Trịnh Hùng
sáng tác của một thời

Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không?...

________tuyển tập phố gió


 

Mỗi ngày cô thơ ký ôm đống mails để trên bàn. Tác động hầu như thành thói quen của tôi là: sau khi cô thơ ký rút lui, kéo kề thùng rác lại, và bắt đầu làm công tác kiểm tra thanh lọc! Chỉ giữ lại những bills, thư từ cần trả lời, còn báo chí, tập san, khảo cứu, thì chỉ “lần giở”. Những tay viết cừ, Ph.D., MA., giám đốc, giáo sư, chuyên gia này nọ...về đủ mọi vấn đề, rất thời sự, rất nóng bỏng...nhưng rồi cuối cùng cũng vào sọt rác! Một vài bài viết thấy có vẻ hấp dẫn, xé vội, dành lại đọc khi có giờ. Nhưng rồi, ít ngày sau, vẫn nằm đó, trở thành giấy vụn, và cuối cùng, lại vào sọt rác! Một kinh nghiệm của bậc thầy đã cho tôi là: khi mở một tập san hay báo chí, bài nào thích thì rán đọc một lèo cho xong. Gác lại đọc sau, hầu như không bao giờ đọc nữa. Đúng như tục ngữ thường nói: cái gì có thể làm được hôm nay thì làm đi, đừng để lại ngày mai! Và như vậy, nên tôi tự nhủ: “văn chương hạ giới rẻ như bèo”! Thực ra thì là vấn đề thời giờ. Thời giờ ở cái xã hội này trải dài giống như là đường phố, và xử dụng nó giống như là lái xe. Sốt ruột vì đèn xanh đèn đỏ chậm chạp, vì bảng “stop” dài dài, mong sao mau ra tới xa lộ, xả tốc độ cho kịp giờ, và rồi ăn “ticket”! Dành dụm được ít thời giờ để đi quật “golf” cho khỏe, xem ra cũng phải tính trước tính sau!

Nhưng rồi, một lúc nào đó nghĩ lại, thấy mình mâu thuẫn hết chỗ nói! Thực vậy, đó đây trong tập san báo chí nào đó của Cộng Đoàn Chicago, khi phải kêu gọi giới cầm bút viết lách, nhất là giới tu sĩ, thì tôi lại tha thiết cầu mong và mạnh dạn bênh vực: những sáng tác một thời của mình, giống như “Một khoảng thời gian đã đi qua” mà cũng anh em tu sĩ Chicago biên soạn vào Hè năm ngoái 1998, và năm nay lại được nối tiếp với tâp san “Phố Gió”, thì tôi lại nghĩ rằng: những sáng tác một thời này phải được coi là những tác phẩm vượt thời gian của tuổi đời, chất chứa những cảm xúc, những suy tư vô tiền khoáng hậu của đời người. Mà nếu không ghi nó lại, không viết nó ra, không chia sẻ cho bạn bè thân thương, là cả một sự mất mát đáng kể của đời người, và biết đâu là của cả nhân loại, giống như một Nhật Ký của Ann Frank! Vì là nhất thời, nên cũng có thể là những sáng tác cuối cùng của đời người trong sinh hoạt văn nghệ, là ngọn đèn dầu lóe lên rồi tắt luôn! Cũng biết đâu, đó là tiếng hót của con chim thăng ca trước khi đạt tới điểm cao nhất của cuộc sống hôm nay! Vì là nhất thời, nên quả thực đó là những cảm xúc, những tâm tư, những tình tự còn nóng hổi của hơi thở, còn đỏ hồng của máu tươi! Nó không phải là cái gì đã rập theo khuôn theo phép, là cái gì đã thành hình thành tượng. Nó là điểm nóng, nơi hình thành sấm chớp, nơi va chạm, nơi gặp gỡ giữa tôi và thế giới bên ngoài. Nó là nhựa sống, là sức thúc đẩy, là thỏa mãn và đòi hỏi phải viết, phải sáng tác của ngày hôm nay! Chính vì thế, nó là số một của “cái tôi” hôm nay và ở vào điểm cao chót của thời điểm này. Nó có thể là tật nguyền, thiếu tháng, kỳ cục, dị thường...đối với người khác, nhưng vẫn là “cái tôi” hôm nay và lúc này!

Nhớ lại, khi còn lứa tuổi học trò, những thầy, những bạn, những anh, những em...mỗi lần phải làm văn, viết báo, tôi nghĩ rằng, bài văn tôi mới viết, phải được lưu trữ trong Hàn Lâm Viện, phải được đệ trình để lĩnh thưởng Nobel. Tôi coi những áng văn nhất thời của tôi đó, như là những tuyệt tác của đời tôi. Và khi viết xong xuôi rồi, tôi đọc đi đọc lại, rung đùi khoái chí, không ai được phép thêm gì, bớt gì, giống như một hòn ngọc toàn bích! Tôi cho những áng văn nhất thời của tôi một giá trị tuyệt đối, vì đó là cái chân thật của chính tôi, cái Chân Thiện Mỹ mà tôi cảm nghiệm được với khúc nhịp tuổi đời của tôi. Chính vì thế, một lời phê “hay” của thầy dạy, của bạn đọc, khiến tôi có cảm tưởng như được đưa lên tới chót đỉnh của lâu đài văn chương thế giới! Một lời chê “dở” của thầy dạy, hay của bạn đọc, khiến tôi buồn như “buổi chiều không có em”. Và rồi, một khi sáng tác nhất thời của tôi đó, may mắn được đăng trên bích báo hay trên đặc san này, tạp chí này nọ, tôi nghĩ một cách chân thành là tôi có thể bỏ hết mọi dự tính tương lai và chỉ sống với nghề viết văn, làm báo!

Chính vì cái kinh nghiệm đó mà mỗi khi cần bài viết cho bất cứ một ấn bản nào, dù sang dù hèn, tôi đều kêu gọi các cây viết, đừng bỏ qua cơ hội, nghĩ rằng mình viết dở, viết không hay, nhưng nên nghĩ rằng, nó là sáng tác một thời của đời người, là độc nhất vô nhị của kinh nghiệm sống thực, sống hôm nay! Những sáng tác nhất thời này làm nên dòng sinh họat sáng tác của đời người và với bất cứ giá nào, nó là những vì sao sáng trong cảm nghiệm Chân Thiện Mỹ của một đời.

Tôi rất cảm phục và quý mến những sáng tác nhất thời mà quý anh chị em tu sĩ thực hiện trong tập san trước đây: “Một khoảng thời gian đã đi qua”. Nó là cái gì còn “sống”, đầy chất tươi và hương vị, như tiết canh, như tái nhúng, như cá gỏi! Nó đích thực là cái hay, cái đẹp tuyệt vời của một thời và đồng thời nó cũng nói lên viết lách là một hành trình tiến về cái Đẹp Toàn Bích, và là một nỗ lực miên trường, một vươn lên liên lỉ, như chính bản chất và định nghĩa của Tuyệt Tác!

Một chút gì viết vội để khỏa lấp lời mời viết lách của Ban Biên Tập Phố Gió. Mong thay!

LM Trịnh Hùng

go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay