trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



Nguyễn Trung Tây, SVD
phỏng vấn Ngôi Lời Úc Châu


 
Phóng viên Dân Chúa Úc Châu: Như một vòng tròn quay bình thường phải có của trái địa cầu, Xuân Mậu Tý 2008 đang quay về lại bầu trời Úc Châu. Tết về, Phóng viên Dân Chúa Úc Châu (PvDCUC) phỏng vấn một khuôn mặt Ngôi Lời hiện đang cộng tác với nguyệt san Dân Chúa, chúng tôi muốn nói tới LM Nguyễn Trung Tây, SVD (NTT).

PvDCUC: Chào cha Nguyễn Trung Tây. Xin cha cho độc giả của Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu biết một chút xíu về tiểu sử của cha, và đã bao lâu rồi cha làm việc ở xứ Úc thòi lòi vậy?

NTT: Chào Phóng viên Dân Chúa Úc Châu và kính chào độc giả Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu. Tôi sinh ra tại Sài Gòn. Có phải nói năm hay không? Có hả! Vậy thì cũng đang rập rình ở cái tuổi trễ của bốn mươi rồi (late forties). (Cười) Giời ạ! Đã không còn ở cái tuổi đã toan về già nữa rồi, mà là đã già rồi! Tôi chuyển qua Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu dạy học tại trường Yarra Theological Union và làm việc tại trường Thần Học Dorish Maru College, thuộc phố Melbourne, tiểu bang Victoria được gần hai năm rồi.

PvDCUC: Đầu năm mới, Nguyệt San Dân Chúa xin chúc cha một năm mới với thêm nhiều sức khỏe và nhiệt tình trong sứ mạng rao truyền Lời Chúa.  Xin cha cho độc giả Nguyệt San biết những sinh hoạt của Dòng Ngôi Lời tại Úc Châu?

NTT: Cám ơn cho lời chúc tốt đẹp của PvDVUC. Xin cũng được kính chúc PvDCUC một năm mới với thêm nhiều thành công và thêm nhiều kiên nhẫn và nghị lực (cười be bé) để tiếp tục cộng tác với Ban Biên Tập của Nguyệt San. Về câu hỏi của PvDCUC, tôi nhớ vào tháng 11 năm 2006, Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu cũng đã có nhã ý dành riêng hẳn cho Dòng Ngôi Lời một số báo chuyên đề về Ngôi Lời. Nếu độc giả muốn biết chi tiết, xin mời coi lại số tháng 11 năm 2006. Nói chung, Dòng Ngôi Lời thuộc Tỉnh Dòng Úc Châu bao gồm Úc Châu, Tân Tây Lan, một số quần đảo tiếng Việt Nam gọi là quần đảo Thái Bình Dương; thí dụ, Fiji, Vương Quốc Tonga, Vanvatu, và Thái Lan. Nhà Mẹ Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu tọa lạc tại Epping, Sydney. Ở vùng Melbourne, nhà dòng có trường Thần Học Dorish Maru College tại Box Hill, là nơi đào tạo chủng sinh truyền giáo Ngôi Lời. Ngoài ra, nhà dòng cũng quản nhiệm trông coi nhiều giáo xứ; thí dụ, giáo xứ St. Teresa thuộc Central Australia do Cha Trần Tâm coi sóc. Giáo dân của Cha Tâm phần lớn là người Úc thổ dân. Tại Tân Tây Lan, chúng ta có Cha Vũ Nguyên, ngài đang coi sóc một giáo xứ gồm người Tây Tân Lan và Samoa. Bên Thái Lan, chúng tôi có Cha Lê Đức hiện đang học tiếng Thái tại thủ đô Băng Cốc. Trong tương lai thật gần, Cha Đức sẽ làm việc với bệnh nhân mắc bệnh Aids. Riêng tôi thì đang dạy Kinh Thánh tại trường đại học Yarra Theological Union. Ngoài ra, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu còn có những linh mục nguyên gốc Úc Châu; thí dụ, Cha Phạm Xuân Thủy đang giúp một giáo xứ Úc tại Sydney, Cha Phan Đình Quang đang làm việc ở ngoại quốc, Cha Lê Mạnh đang làm việc bên Brazil, Cha Vũ Phương đang làm việc tại Bắc Kinh, và Cha Trần Bạch Hổ đang tu nghiệp bên Rome. Ngoài những anh em Việt Nam vừa nhắc tới ở trên, nhà dòng còn có một số anh em Ngôi Lời Việt Nam khác đang làm việc tại Tỉnh Dòng Úc Châu và tại những Tỉnh Dòng ngoại quốc, nhưng không tiện nhắc tới tên vì vấn đề an ninh...

PvDCUC: Về mục vụ truyền giáo, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu có chi đặc biệt so với Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago nơi cha xuất thân hay không?

NTT: Nếu nói đặc biệt thì chắc cũng không có chi đặc biệt hơn những cái đặc biệt của Tỉnh Dòng Chicago đâu. Tôi nhớ tại Chicago, chúng tôi có hai giáo xứ Ngôi Lời tại khu South Chicago, đặc trách mục vụ cho người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Một cách tương tự, Tỉnh Dòng Úc Châu cũng có hai giáo xứ chuyên lo mục vụ cho người Úc thổ dân. Giáo xứ thứ nhất là giáo xứ Terexa đã nhắc tới ở trên. Giáo xứ thứ hai là Our Lady of the Sacred Heart tại Alice Springs. Cũng giống như người Hoa Kỳ gốc Phi Châu, thổ dân Úc đã từng bị người di dân đối xử bất công trong quá khứ. Bởi thế, cả hai giáo xứ Teresa và Our Lady of the Sacred Heart đều mang một vị thế khá đặc biệt trong công tác truyền giáo mang ánh sáng Tin Mừng tới người thổ dân Úc.

PvDCUC: Chắc cha cũng không lạ chi, ơn gọi tại Úc Châu và tại những quốc gia Tây phương ngày càng khan hiếm. Tại Úc, có rất nhiều linh mục phải chăm sóc một mình năm sáu giáo xứ. Và hình như tình hình ngày càng trở nên xấu đi, bởi số linh mục về hưu ngày càng cao, trong khi đó số chủng sinh ngày càng thấp. Nhà dòng Ngôi Lời tại Úc Châu giải quyết ra sao trước hiện tình ngày càng thiếu ơn gọi tại Úc Châu?

NTT: Nhận xét của PvDCUC về tình hình ơn gọi tại Úc Châu rất chính xác. Tỉnh Dòng Úc Châu cũng giống như những dòng khác hiện đang có mặt tại Úc cũng không tránh khỏi tình trạng đang bị bốc hơi ơn gọi bản xứ. Khi nói bản xứ, tôi muốn nói tới người sinh ra và trưởng thành tại Úc Châu. Nhưng bù lại, nhà dòng Úc Châu vẫn có con số chủng sinh đông đảo, so với các dòng khác trong nước Úc. Nếu độc giả Nguyệt San Dân Chúa Úc Châu có dịp ghé vào trường Thần Học Dorish Maru tại Melbourne nơi tôi đang làm việc, chúng ta sẽ gặp rất nhiều thầy dòng của nhiều sắc dân khác đang theo học chương trình Thần Học tại đây. Tất cả những thầy dòng này đã đến từ Đại Hàn, Nhật, Phi Luật Tân, Nam Dương, Papua New Guinea, Ân Độ, và quần đảo Thái Bình Dương, đương nhiên không thể không nhắc tới những thầy dòng Việt Nam. Bởi nét đặc thù mang đậm tính quốc tế, Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu vẫn có sĩ số chủng sinh “ngoại quốc” tương đối khá cao.

PvDCUC: Đã gần hai năm làm việc tại Úc Châu rồi, cha thấy có những điểm gì tương đồng và dị biệt giữa hai nền văn hóa Mỹ và Úc hay không?

NTT: (Cười) Cho nói thật hay không? Không sợ mích lòng à nghen.

PvDCUC: (Cười theo) Xin cha cứ tự nhiên.

NTT: Nói đùa vậy thôi. Chứ thật sự tôi thấy hai nền văn hóa Úc và Mỹ giống nhau nhiều hơn là khác nhau. Nhiều khi đi trên đường phố Melbourne, tôi có cảm tưởng mình đang đi trên đường phố của Los Angeles, San Jose, và Chicago. Cũng con phố tấp nập khách bộ hành. Cũng đường xá nhộn nhịp xe cộ. Cũng tiếng Anh rộn ràng. Cũng McDonald’s, cũng quán cà phê Starbucks, cũng tiệm tạp hóa 7-Eleven. Cũng đa văn hóa với sắc tộc của đủ mặt ba châu. Có một điểm đặc biệt là tôi thấy người Úc nói chung (Úc Tây phương hay là Úc Việt Nam) nhìn có vẻ nhàn hạ hơn. Có lẽ bởi đời sống quay cuồng bên Hoa Kỳ cho nên người Mỹ phải làm việc nhiều quá. Mà văn hóa thì nó lạ ở cái chỗ đó. Sống ở trong một nền văn hóa thì mình khó nhìn thấy được nó. Mình ở trong guồng máy, cho nên mình bị xoay theo mà lại không biết là mình đang bị xoay như chong chóng. Người Úc cũng làm, nhưng họ không hối hả, cho nên đời sống bên đây có vẻ chậm chạp và bình an hơn. (Cười) Hèn chi bên này được gọi với một biệt danh rất dễ thương: Miệt Dưới/Down Under. Nhiều khi gặp một người Úc ở ngoài đường, họ bắt chuyện với mình, rồi nói một thôi một hồi mà không chịu dứt chuyện. Trong khi đó, tôi nhớ ở bên Mỹ, hiện tượng người Mỹ gặp người lạ mặt, nhất là người gốc Á Châu, mà bắt chuyện nói không dứt thì tôi chưa bao giờ gặp gỡ hay có kinh nghiệm.

PvDCUC: Cám ơn cha đã dành một số thời gian cho Nguyệt San. Trước thềm năm mới Mậu Tý 2008, cha có lời gì gởi tới độc giả Nguyệt San Dân Chúa hay không?

NTT: Có chớ. Xin được kính chúc tất cả độc giả một năm mới Mậu Tý với nhiều bình an, hạnh phúc, và thành công hơn năm ngoái. Xin cám ơn cho tất cả những đóp góp, vật chất cũng như lời cầu nguyện, của quý độc giả tới Dòng Ngôi Lời nói chung, và Tỉnh Dòng Ngôi Lời Úc Châu nói riêng trong suốt bao nhiêu năm qua. Nếu có dịp đặt chân tới Melbourne, Úc Châu, xin mời dừng chân ghé vào Chủng Viện Thần Học Dorish Maru của Tỉnh Dòng. Cám ơn PvDCUC cho cuộc phỏng vấn. Xin kính chào tất cả.

Nguyễn Trung Tây, SVD


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay