trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



Nguyễn Trung Tây, SVD
Phỏng Dầu Chảy Mỡ
Bàn tay nào phỏng bởi dầu nóng? Khuôn mặt nào cháy nám bởi hơi lửa bốc cao? Bởi phỏng tay, bởi cháy nám má hồng của năm người phụ nữ Việt Nam, hơn ngàn người thực khách của nhà Dòng vào ngày Chúa Nhật no thỏa ơn trời và ơn trần gian...

 

Thứ Bẩy, 8 tháng 3 và Chúa Nhật, 9 tháng 3, 2008 vừa qua, Dòng Ngôi Lời có hai ngày lễ lớn. Thứ Bẩy, Lễ Khấn Vĩnh Viễn của 4 thầy Dòng. Chúa Nhật, 4 thầy Dòng vừa khấn vĩnh viễn tiến lên cung thánh nhận thiên chức Phó Tế. 4 thầy dòng với 3 quốc tịch khác nhau trong 2 ngày lễ cuối tuần đồng nghĩa với con số hằng ngàn quan khách. Khách xa xôi từ Papua New Guinea, Alice Springs, Brisbane, Sydney, và những vùng lân cận của Melbourne tấp nập kéo về nhà Dòng Dorish Maru College tại Box Hill để chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Dòng Ngôi Lời. Hồi xưa trong sa mạc có Đức Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều cho đám đông năm ngàn người. Nhưng ngày hôm nay con số hằng ngàn của khách kéo về không phải là một con số nhỏ để nhà Dòng chỉ nấu đơn giản hai ba món ăn sơ sài mời một vài người khách. Ở đây là hai ngày tiệc mừng và con số hằng ngàn. Một vấn đề nan giải…

 

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2008

Trời đã khuya rồi, nhưng tiếng chuông bấm cửa vang lên, thầy Dòng Ngôi Lời chạy ra. Thì ra chồng của một trong những bà Veronica khệ nệ bê thức ăn tới ngay cửa,

— Vợ con nói mang thức ăn tới nhà Dòng, nhờ thầy cất vào trong tủ lạnh để ngày mai nấu.

— Cực cho anh quá. Cám ơn anh nhiều.

Thế là những khay thịt gà ướp, những chậu gạo nếp ướp phẩm màu đỏ xôi gấc, màu xanh lá non được bê vào cất trong tủ lạnh của nhà bếp nhà Dòng chuẩn bị cho ngày mai thứ Bẩy.

— Ngày mai lễ Khấn 11 giờ, tụi này có mặt ở đây khoảng 8 giờ sáng, có tiện không thầy?

— Tiện qua đi chớ. Ngày mai cửa không có khóa, anh cứ đẩy cửa bước vào. Cho em gửi lời cám ơn vợ anh nhá. Chúc anh ngủ ngon.

 

Thứ Bẩy, 8 tháng 3, 2008

Sáng hôm nay Lễ Khấn Vĩnh Viễn của 4 thầy. Tám giờ sáng tôi nghe tiếng chuông điện thoại cầm tay kêu vui tai. Tưởng ai, hóa ra đây là một trong năm người nấu bếp cho ngày Lễ Khấn của nhà Dòng. Và bắt đầu từ lúc đó, tám giờ sáng cho đến khi tối mịt mờ, năm người Veronica gốc Việt Nam của nhà Dòng Ngôi Lời Úc Châu cứ luân phiên nhau, kẻ tay chiên chả giò tay kia chiên thịt gà, người nấu xôi gấc tay kia chiên cơm Dương Châu. Cứ thế. 11 giờ lễ khấn. 12 giờ 30 thức ăn phải chuẩn bị sẵn sàng trên bàn tiệc. Ngoài con heo quay lớn của cộng đồng người Fiji, mấy món thức ăn của cộng đồng Papua New Guinea và Nam Dương, năm người phụ nữ Việt Nam bận liên tay trong bếp chiên xào nấu nướng để bữa tiệc của ngày Khấn Vĩnh Viễn không bị thiếu như tiệc cưới Cana của ngày nào. 10 giờ 30, tôi ghé vào bếp chỉ để khám phá ra năm người phụ nữ mặt đỏ ké bởi lửa đỏ và hơi nóng chật chội tù túng trong nhà bếp của nhà Dòng,

— Cho em chụp một tấm hình được không?

— Thôi, cha chụp làm gì, đang lem luốc như cô bé lọ lem…

— Ơ, hay! Đang lem luốc như cô bé lọ lem của Chúa thì nhất định phải là đẹp rồi… Kỳ này em đưa hình lên báo Dân Chúa nhé.

— Thôi! Làm gì mà phải đưa hình lên báo Dân Chúa.

— Ơ, làm việc cho Chúa, thì phải đưa lên báo cho toàn dân thiên hạ biết chứ.

— Thôi đi cha ơi. Chúa biết là được rồi. Cha đưa tụi con lên báo thì lại mất đi công nghiệp của tụi con với Chúa…

— Thôi được, mất công nghiệp với Chúa thì em chịu tội. Còn đưa lên báo tuyên dương người tốt việc tốt thì vẫn cứ phải đưa thôi.

Những người phụ nữ đảm đang của vùng trời Melbourne nhoẻn miệng cười, có người ngơ ngác chờ đợi. Máy hình đưa lên. Click! Một bầu trời kỷ niệm của ngôi nhà bếp chật hẹp được giữ lại trên màn ảnh. Tôi rất tiếc đã không có máy nhiệt độ kèm theo những tấm hình để độc giả biết được cái nóng nhà bếp của nhà Dòng vào sáng thứ Bẩy mùa hè nóng phỏng da chảy mỡ như thế nào. Máy hình của tôi cũng thuộc loại xoàng, cho nên đã không làm rõ được những hạt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt của năm bà Veronica tốt lành…

12 giờ 30, lễ Khấn tan. Ngàn người từ ngôi nguyện đường St. Paschal kéo về phòng ăn của nhà Dòng. Những đĩa xôi lớn được bê ra, xôi xanh xôi đỏ. Có người ngoại quốc hỏi,

— Sao xôi lại mầu đỏ vậy?

— Xôi đỏ tượng trưng cho niềm vui. Tiệc cưới Việt Nam là phải có xôi đỏ. Tiệc mừng mà không có xôi đỏ là thiên hạ cười chê, nói kém quá...

— À, văn hóa Việt Nam, hay nhỉ!

Lại thêm những khay chả giò vừa chiên còn bốc khói được bê ra. Rồi cánh gà chiên, rồi cơm chiên, rồi giò thủ, chả lụa cắt nửa vầng trăng được bầy trên mặt bàn. Lại có người khách hỏi,

— Sao chả lụa lại được cắt theo hình nửa vầng trăng?

Câu hỏi sao thật độc đáo!

— Thì chả lụa bó theo hình tròn mặt trăng, mấy bà Veronica Việt Nam cắt một nửa thì ra hình nửa vầng trăng…

Khách vẫn xếp hàng dài chờ đợi tới phiên. Chỉ trong thoáng chốc, chả giò nóng dòn biến sạch trên bàn ăn. Khách lại hỏi,

— Chả giò này là của Việt Nam hay của Trung Hoa?

Tôi nói ngay,

— Chả giò Việt Nam, trăm phần trăm.

— Vậy còn cánh gà chiên, món này có phải Buffalo Wings của Mỹ hay không?

“Ơ, sao tự nhiên lại có vụ Buffalo Wings của Mỹ rớt xuống đây?”. Nghĩ vậy trong đầu, nhưng tôi chỉ đơn giản câu trả lời,

— Không, cái này là cánh gà chiên bơ Việt Nam.

— Ai chiên món này vậy?

Tôi chỉ tay vào năm người phụ nữ Việt Nam vẫn đang tất bật trong bếp chiên xào những món thức ăn cho đám đông lên tới con số ngàn.

— Đó đó, những thiên thần và nữ hoàng của nhà bếp đang đứng ngay đó đó…

 

Chúa Nhật, 9 tháng 3, 2008

Ngày lễ tấn phong Thầy Sáu đã tới. Hôm nay Chúa Nhật, gió nóng sa mạc từ Alice Springs thổi về. Nhiệt độ Melbourne nằm trên con số 30 độ C. Trời nóng héo cây héo cỏ. Nhưng 6 giờ lễ thì 7 giờ 30 thức ăn phải chuẩn bị sẵn sàng cho con số ngàn người khách. Đặc biệt hôm nay cộng đồng Fiji, Papua New Guinea, và Nam Dương không nấu. Như thế, trong căn nhà bếp của Ngôi Lời chỉ còn sót lại cộng đồng Việt Nam với năm người phụ nữ Việt Nam dư dả những trái tim.

Hai giờ trưa, trời nóng chảy mỡ, tôi gặp một bà Veronica Việt Nam mặt nhễ nhãi mồ hôi, hai bàn tay đỏ như bị phỏng nước sôi,

— Ủa, chị sao vậy?

— Mỡ dầu chiên nóng văng vào tay đấy…

— Chúa tôi… Chị đã bôi thuốc chưa?

— Chưa bôi thuốc mà còn đứng được ở đây…

Chị đưa ra lọ thuốc xịt chỉ cho tôi,

— Đây nè, cha phải nom nom cho kỹ lọ thuốc này. Lần sau cha chiên thức ăn, bị hơi dầu bốc lên phỏng tay, cha cứ bôi vào thì nó lành ngay. Nhớ nhé…

Một lát sau, đi ra ngoài sân, tôi thấy chị đang ngồi ngay bên hiên nhà để xe chiên thịt gà, mặt vẫn nhễ nhãi mồ hôi. Tôi cảm động trong lòng bởi hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam đang ngồi ngoài trời phơi nắng chiên thịt gà cho nhà Dòng, mà trời mùa hè Melbourne vẫn đang tung xuống từng cục than hồng đỏ tươi. Tôi năn nỉ,

— Nhìn chị đẹp như thiên thần. Cho em chụp một tấm nhé.

— Thôi, cha cứ ưa có máu diễu.

Bên trong căn nhà bếp vẫn là than hồng bếp gas đỏ rực lửa với bốn người Veronia Việt Nam. Đặc biệt hôm nay chồng và con trai của một Veronica cũng xuất hiện trong bếp để “được” vợ nhờ vả, nấu nướng cho nhà Dòng. Cứ thế, hơi lửa bốc cao, thức ăn chín mùi bay xa khắp một bầu trời Box Hill.

Khoảng 8 giờ tối, lễ Thầy Sáu tan. Lại giống như hôm qua, khách khứa ngàn người dồn dập kéo về nhà ăn để nếm thức ăn Việt Nam. Chỉ trong vòng ba mươi phút, một ngàn người thổi sạch những đĩa thức ăn bày ra chật bàn ăn dài hơn mười thước của nhà Dòng. Chả giò lại biến mất đầu tiên, tiếp theo là cơm chiên, gà chiên, thịt heo, xôi nếp, gỏi cuốn chấm tương, gỏi gà chan nước mắm. Thêm mười phút nữa trôi qua, thức ăn gần như biến sạch trên bàn ăn. Con số ngàn người khách hân hoan nhìn nhau vui thỏa no nê.

Bàn tay nào phỏng bởi dầu nóng?

Khuôn mặt nào cháy nám bởi hơi lửa bốc cao?

Bởi phỏng tay, bởi cháy nám má hồng của năm người phụ nữ Việt Nam, hơn ngàn người thực khách của nhà Dòng vào ngày Chúa Nhật no thỏa ơn trời và ơn trần gian.

Bởi những vất vả ngược xuôi, không tính toán của năm người phụ nữ Việt Nam vào hai ngày thứ Bẩy và Chúa Nhật vừa qua, người ngoại quốc của con số ngàn có dịp thưởng thức món ăn thuần túy Việt Nam.

Ai khanh tướng, ai công hầu?

Ai viết sớ, ai hiệu triệu quốc gia dân tộc?

Ai đăng đàn diễn thuyết nói về văn hóa quê hương?

Ở đây có năm người phụ nữ âm thầm dọn lên bàn tiệc thức ăn đậm nét quê hương dân tộc.

 

Tối Chúa Nhật, 11 giờ đêm

— Ủa, mấy chị chưa về hay sao?

— Sao về được cha? Còn phải dọn dẹp cho sạch sẽ một đống nồi niêu soong chảo đó. À, con đang tính nấu cháo cho các cha và các thầy ăn ngày mai?

— Sao chị lại tính nấu cháo?

— Thì con thấy cơm nguội còn đầy trong tủ lạnh đó, rồi còn nguyên cả cái đầu con heo của ngày thứ Bẩy còn dư đó. Con sợ quẳng đi, tội chết!

Thế là những người phụ nữ Việt Nam lại nổi lửa, nấu nồi cháo tử tế cho nhà Dòng Ngôi Lời Box Hill.

— Mấy chị phải đưa cho em biên nhận để nhà Dòng thanh toán tiền bạc chứ!

— Thôi, được rồi. Có bao nhiêu đâu mà cha cứ phải lo lắng. Tụi con dâng hết lên cho Chúa. Mấy cha mấy thầy cầu nguyện cho tụi con có sức khỏe làm việc cho nước Chúa là tụi con vui rồi.

 

Lời tri ân

Nhờ vào tấm lòng nhiệt thành của năm người phụ nữ đẹp một tấm lòng trong hai ngày cuối tuần vừa qua, vấn đề nan giải cho nhà Dòng Ngôi Lời tại Box Hill đã không còn nan giải nữa, hằng ngàn người tham dự tiệc mừng của hai ngày lễ đã được no lòng.

Cộng đồng Việt Nam vẫn là những ân nhân lâu đời của nhà Dòng Ngôi Lời, và đây là một trong những lần nhà Dòng Ngôi Lời lại lên tiếng tỏ lòng tri ân tới những Veronica Việt Nam đã không quản ngại đóng góp công sức để hai buổi lễ vừa qua thành công tốt đẹp và mỹ mãn. Không biết từ bao lâu, có lẽ từ những ngày đầu tiên khi Cha Hổ, Cha Thủy, rồi là Cha Mạnh, Cha Phan Đình Quang, Cha Thiên, Cha Phương, Cha Việt, Cha Trực, và gần đây nhất thầy Sáu Lĩnh bước lên bàn thánh, cộng đồng Việt Nam và năm người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn trung thành với tâm nguyện phục vụ vô vị lợi của riêng mình. Dù nắng hay mưa, khi cần tới, năm người này đã xuất hiện để cống hiến tất cả tài năng cho Thiên Chúa và nhà Dòng.

Xin được đại diện nhà Dòng Ngôi Lời gửi lời cám ơn đặc biệt tới sự đóng góp vô vị lợi của Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Melbourne, và đặc biệt xin được cám ơn cho tấm lòng tử tế của năm người phụ nữ đã vất vả vì nhà Dòng trong suốt bao nhiêu năm qua, Chị Vũ Hồng Cẩm, Chị Trần thị Hồng, Chị Hồ thị Nhiễu, chị Phạm Kim Vinh, và Chị Trần thị Hạnh Dung.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho vợ chồng chị Cẩm, chị Hồng, chị Nhiễu, chị Vinh, và chị Hạnh Dung.

Xin cùng cầu nguyện cho nhau.

Nguyễn Trung Tây, SVD


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay