trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



                                      
Trần Nhân, SVD
mục vụ gia đình:
ly dị, tái hôn, và bí tích thánh thể


Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không?...

________tuyển tập phố gió

 

 "Cuộc sống là một sự thay đổi không ngừng. Những điều tốt qua đi và rồi những điều xấu cũng chẳng ở lại. Chẳng có gi tồn tại mãi được trong một thế giới tạm bợ này. Chẳng có một vật gì, dầu là vật chất hay tinh thần, có thể giữ nguyên bản chất của mình ngày hôm nay giống như ngày hôm qua”.

Từ ngày tôi rời Quân Y viện Long Beach, tiểu bang California đến nay đã gần ba năm sau Chương Trình Tập Sự tại bệnh viện, Clinical Pastoral Education, dành cho các Đại Chủng Sinh Thần Học năm thứ nhất, những hàng chữ trên vẫn còn làm tôi bâng khuâng lo lắng. Thật vậy, trong ba năm qua, tôi đã trải qua và chứng kiến nhiều thay đổi cho chính mình cũng như của những người chung quanh. Tôi biết rằng thay đổi là một sự cần thiết cho cuộc sống. Thay đổi tạo ra nhiều trở ngại và căng thẳng nhưng đó cũng là nguồn gốc của sự ổn định mà con người kiếm tìm.

Cuộc sống của gia đình cũng thế, gia đình của chúng ta luôn luôn thay đổi. Sự đổi thay xẩy ra khi các phần tử trong gia đình sinh ra, lớn lên, già đi, và giã từ thế giới này sang thế giớì bên kia. Khi các phần tử trong gia đình thay đổi thì tất nhiên những nhu cầu của gia đình cũng đổi thay bởi vì nhân số thêm bớt và môi trường cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đôi khi sự thay đổi chi phối rất nhiều người trong gia đình. Ngược lại, cũng có khi sự thay đổi không ảnh hưởng gì vào trong những sinh hoạt thường nhật của gia đình. Sự thay đổi dầu lớn hay nhỏ luôn luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Dầu tốt hay xấu, chúng ta cần phải nhận ra rằng chúng ta có “khả năng để thay đổi” và luôn cả “khả năng đi tới” để mà đối diện với những đổi mới của cuộc đời.

Đối với nhiều người Việt Nam , gia đình là một mái ấm, một nơi chúng ta tìm kiếm sự an bình và ổn định. Tuy nhiên, trong cái an bình và ổn định đó, sự thay đổi vẫn âm thầm xẩy ra. Thông thường, chúng ta thường tiên đoán trước được và có một vài chuẩn bị để rồi sẵn sàng đối phó với những đổi thay đó. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện tại nơi đất khách quê người này, có những thay đổi xảy ra thật bất ngờ và ngoài ý muốn của nhiều người. Nó làm điên đảo nhiều người và đảo lộn nhiều cuộc sống. Tôi muốn nói tới vấn đề ly dị. Tại Hoa Kỳ, trong hai cặp kết hôn, thông thường sẽ có một cặp kết thúc bằng cách dẫn nhau ra tòa. Ly dị không chỉ làm cho hai người xa nhau, nó còn làm cho nhiều trái tim bé nhỏ phải vỡ tan đặc biệt là những con em của quý vị ly dị. Ly dị là một sự thật phũ phàng mà nhiều người hôm nay phải đối diện!

Giáo Hội Công Giáo Rô Ma hoàn toàn không chấp nhận vấn đề ly dị, nhưng Giáo Hội chấp nhận vấn đề ly thân khi hoàn cảnh và điều kiện làm cho hai người phối ngẫu không thể đi hết con đường lứa đôi mà họ đã thề hứa. Tôi đồng ý với sự dậy bảo của Hội Thánh Công Giáo Rô Ma về vấn đề hôn nhân qua lời Chúa dạy: Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Và tôi cũng không phủ nhận tình trạng lan tràn của sự ly dị ngày hôm nay. Ngày từng ngày, con số những người bị ảnh hưởng bởi ly dị càng gia tăng. Vậy chúng ta phải làm gì để giúp đỡ anh chị em của chúng ta khi họ phải bước trên con đường đi thật khó khăn đó? Phải chăng sự dậy bảo của Giáo Hội cần được đổi thay, hay ít ra Hội Thánh cần phải mở rộng để những người con cái của Giáo Hội đang sống trong hoàn cảnh ly dị được lãnh nhận các bí tích, đặc biệt bí tích Mình Thánh Chúa là của ăn cần thiết cho cuộc sống tâm linh cho các tín hữu.

Giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề bí tích Mình Thánh Chúa cho các tín hữu ly dị ngày hôm nay thật rõ ràng và thẳng thắn. Bộ Tín Lý đã xác định không cho phép những tín hữu ly dị lãnh nhận Mình Thánh Chúa qua Tông huấn về Gia đình, Familiaris Consortio, của Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II:

Giáo Hội xác nhận truyền thống hành xử của mình dựa trên Kinh Thánh là không cho phép những tín hữu ly dị và lập gia đình lại lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa. Họ không được phép lãnh nhận bởi vì chính cuộc sống hiện tại của họ đang sống đi ngược lại với mối liên kết yêu thương giữa Chúa Kitô và Hội Thánh Người, được thể hiện qua bí tích Mình Thánh Chúa. Ngoài ra, vì lý do mục vụ nếu để họ lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa, họ sẽ trở nên cớ cho nhiều người mắc lỗi hay làm cho nhiều người bối rối về sự giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề bền vững của hôn nhân công giáo.

Nhìn một cách tổng quát, bản Tông Huấn đã không đáp ứng được tất cả mọi yếu tố cần thiết trong lãnh vực mục vụ cho từng cá nhân. Chính vì thế, ba vị Giám Mục người Đức trong một bức thư chung đã viết:

Trong những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề mục vụ nói chung, luôn luôn có những luật trừ cho từng cá nhân trong những hoàn cảnh đặc biệt khi được xử dụng một cách đứng đắn. Nói một cách khác, có những trường hợp người tín hữu ly dị sống ngoài bí tích hôn nhân có thể lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa bởi Giáo Hội không thể nhắm mắt làm ngơ đối với những người con đang sống trong hoàn cảnh đau thương đổ nát của gia đình; hơn thế nữa bởi vì Chúa Kitô vẫn luôn luôn mở rộng đôi tay yêu thương tiếp đón những người con đã không sống đúng với Tin Mừng cứu độ.

Là Kitô hữu, mọi người trong chúng ta đều được kêu gọi sống bác ái và yêu thương, bác ái với tha nhân và thương yêu anh chị em đồng loại. Một điều không ai có thể chối từ: những người ly dị đang sống ngoài bí tích hôn nhân đều là con cái của Chúa và là anh chị em của chúng ta. Hơn bao giờ hết, họ đang cần sự bảo bọc của Thiên Chúa và sự yêu thương của chúng ta. Sự thật là như thế, chúng ta có bổn phận giúp đỡ họ. Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Họ cần sự cảm thông của chúng ta. Họ cần chỗ dựa vào Giáo Hội và vào chúng ta, những người giáo dân. Câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi người trong chúng ta là làm thế nào để biểu lộ sự thông cảm và chia sẻ nỗi buồn với những anh chị em đang sống trong tình trạng ly dị và mất ơn thánh?

Ba vị Giám Mục người Đức chưa bao giờ thắc mắc về tính trường tồn của Giáo Hội hay đã tỏ ý không chấp nhận những giáo huấn chính thức của Giáo Hội về vấn đề này. Họ chỉ lập lại lời dậy bảo của Đức Thánh Cha:

Cùng với hội nghị, tôi khẩn khoản kêu gọi các chủ chăn và toàn thể cộng đồng đức tin hãy giúp đỡ những anh chị em ly dị với sự lo lắng chân thành để họ không nghĩ rằng họ là những phần tử ngoài Giáo Hội, bởi vì là một tín hữu họ có quyền, và thật vậy, họ cần được chia xẻ sự sống với Giáo Hội. Họ cần được nâng đỡ, khuyến khích để lắng nghe lời Chúa, tham dự thánh lễ, hăng say cầu nguyện, làm việc tông đồ và tham gia tích cực trong các công tác bác ái, hướng dẫn con cái họ sống đức tin Công Giáo, và sau cùng có một đời sống tâm linh, hy sinh hãm mình để ơn Chúa tràn lan trên họ.

Ba vị Giám Mục hiểu rằng, tất cả những người ly dị và đang sống ngoài bí tích hôn nhân đều thuộc về Hội Thánh Chúa. Giống như những thương binh, họ cần được chăm sóc về mặt tinh thần cũng như vật chất. Nếu Giáo Hội không giúp đỡ họ, nếu Giáo Hội không lo lắng cho họ lúc này, thì đến bao giờ Giáo Hội mới bắt đầu? Luật lệ thì cho chung tất cả mọi người, nhưng chúng ta phải thi hành thế nào đây cho từng cá nhân, từng trường hợp, bởi vì mỗi người mỗi khác, và không trường hợp nào giống trường hợp nào. Đây là một trở ngại và thử thách lớn lao cho Giáo Hội toàn cầu cũng như các Giáo Hội địa phương, đặc biệt tại các giáo xứ mà các anh chị em ly dị và tái hôn đang cư ngụ.

Để giải quyết vấn đề mục vụ nan giải này, điều đầu tiên là hãy làm theo cách các Giám Mục Pennsylvania đã dậy:

Là phần tử của thân thể chúa Kitô, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để anh chị em ly dị đang sống ngoài bí tích hôn nhân cảm thấy họ vẫn được chăm sóc bởi Giáo Hội. Mặc dù trong lúc này, Giáo Hội không cho phép họ lãnh nhận bí tích Mình Thánh Chúa nhưng Giáo Hội không ngăn cản họ tham gia vào đời sống của giáo xứ. Không được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa không có nghĩa là họ bị phạt hay bị kỳ thị.

Đi một bước xa hơn nữa, tôi nghĩ rằng: chúng ta đều là phạm nhân. Chúng ta không đủ tư cách để xét đoán anh chị em bất hạnh của chúng ta. Vì thế, hãy để họ có sự chọn lựa. Giáo Hội dậy chúng ta đừng kết án. Do đó, nếu anh chị em này muốn lãnh nhận Mình Máu Chúa, hãy để họ lãnh nhận. Hơn thế nữa, họ đang cần sự hiện diện của Chúa để an ủi và đỡ nâng hơn bất cứ lúc nào. Biết đâu nhờ sự lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa hằng ngày, họ sẽ tìm được con đường mới để làm hòa với người bạn đường của họ. Vì đường lối của Chúa thật cao siêu vượt qua mọi suy nghĩ và khả năng hiểu biết của con người. Ngoài ra, lương tâm của mỗi người không thể xét đoán bởi kẻ khác. Lý do thật đơn giản là vì không ai có đủ mọi dữ kiện để xét đoán ngoại trừ người mình xét đoán chính là mình. Và ngay trong cả trường hợp này, xét đoán cũng còn sai lầm. Trong tuyên ngôn về Tự do Tôn giáo, Religious Freedom, công đồng Vatican II đã tuyên bố rằng chúng ta buộc phải theo tiếng nói của lương tâm trong mọi hành động của chúng ta, và không ai buộc phải hành động ngược lại lương tâm của họ. Vì thế, đây là lối thoát cho những ai ly dị và lập gia đình ngoài bí tích hôn nhân để họ có quyền tự do chọn lựa tham gia mọi sinh hoạt của tín hữu, ngay cả việc lãnh nhận bí tích Mình Máu Thánh Chúa với ý ngay lành.

Nói thế không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm. Chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Giáo Hội không muốn chúng ta trở thành gương xấu cho kẻ khác. Giáo Hội kêu gọi những ai đang sống trong hoàn cảnh bế tắc hãy mau tìm cách giải quyết trường hợp bất hợp pháp của họ. Sau cùng, ly dị và tái hôn là một trong những quan tâm hàng đầu của Giáo Hội đặc biệt là cho những ai đang trực tiếp công tác trong hôn nhân mục vụ. Gia đình là nền tảng của xã hội, là hy vọng của Hội Thánh. Gia đình gặp trở ngại, Giáo Hội yên tâm sao được. Vi thế, là những cộng tác viên trong mục vụ hôn nhân, chúng ta phải học hỏi để cân bằng giữa việc dậy bảo của Giáo Hội và thực tế của công tác mục vụ. Chúng ta phải vâng theo sự chỉ bảo của Giáo Hội nhưng đồng thời lắng nghe và luôn trong tư thế sẵn sàng để phục vụ những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Có như thế, sự thay đổi sẽ không làm cho chúng ta phải sợ hãi, trái lại nó làm cho ta sẵn sàng để đáp ứng với nhu cầu cần thiết luôn luôn xẩy ra trong cuộc sống trần ai này.

Trần Nhân, SVD

go top

  

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay