



  |
sống
lời chúa
Nguyễn Trung Tây,
SVD
□
mùa thường niên
9

□
đà i
á châu tự do
giải thưởng viết về nước mỹ năm
thứ 10

thứ tư,
18 tháng 8-2010
...Tôi
có thể nói thêm điều này cũng lạ lắm là đa số đều là những
người đã thành công, rất thành công ở trên Nước Mỹ, nhưng mà
họ viết những điều đó không phải để than vãn về chuyện họ bị
khó khăn khi hội nhập ra làm sao. Không! Họ viết với cái
nhìn rất mới, cái nhìn khá đẹp về Nước Mỹ và khá đẹp về Cộng
Đồng Việt Nam, thì cái đó tôi nghĩ là cái phần thưởng của
Ban Tổ Chức. Và sự kiện tiếp tục vẫn còn có những tác giả
viết mà nhiều tác giả rất trẻ khi sang bên này tiếng Việt
hãy còn ấp úng vậy mà họ học, họ viết bằng tiếng Việt song
song đó họ viết luôn cả bài đó bằng tiếng Anh rất chuẩn...

□
việt herald-daily news
viết về nước mỹ năm
thứ 10: góp phần giá trị lịch sử
thứ tư,
18 tháng 8-2010
...Thụy
Trinh và Nguyễn Ngọc Bảo, trong buổi phát thưởng, cho biết:
Quốc Hội Hoa Kỳ đã chính thức tuyên dương, chúc mừng 10 năm
giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ngày 28 tháng Bảy,
2010, trong văn bản đọc trước Quốc Hội, Dân biểu Loretta
Sanchez đã ca ngợi những bài viết về nước Mỹ “Không chỉ là
một tập hợp các giá trị triết lý được chia sẻ, mà còn đạt
mức cao hơn - Đó chính là sự góp phần gìn giữ những giá trị
lịch sử.”
Hai MC này cũng nói: “vượt trên sự mong muốn của Việt Báo và
các tác giả, hàng ngàn bài viết về nước Mỹ đã được nhiều
giới khác nhau tiếp tay phổ biến bằng đủ mọi hình thức...

□
việt báo
ơn trời ơn người
thứ sáu,
20 tháng 8-2010
...Mưa
sa mạc từ trên cao vẫn liên tục buông rơi. Tôi nghĩ tới Ơn
Trời. Từ những ngày năm 1978, tôi gõ cửa nhà thờ, xin được
làm người xuất gia; cho tới ngày hôm nay của năm 2010. Bao
nhiêu lận đận, bao nhiêu đoạn trường, tôi đã nếm đủ, trải
qua. Nhưng mưa Trời vẫn cứ đổ xuống tưới mát tâm hồn có lúc
đã cạn khô. Nhưng bởi cương quyết giơ hai bàn tay nhỏ bé ra,
xin hứng lấy mưa Trời (Theo ý của thi hào Tagore), khuôn mặt
riêng tôi vẫn nguyên vẹn không hề đổi thay một nụ cười, và
hồn tôi vẫn xanh mướt lộc non...

□
việt báo
dấu chấm hỏi
thứ năm,
6 tháng 1, 2011
...Trường cũng có nhiều sinh viên gốc Việt Nam. Có mấy
cậu hay đi theo chọc, “Cha mà ở Việt Nam, giờ dám làm giám
mục”.
Nó, thiếu điều muốn phá ra cười sằng sặc, ôm bụng mà cười,
chết đứng giữa trời vì cười, bởi có mấy người biết được gốc
tích dốt nát của nó bên Việt Nam. Nói có Trời cao chứng giám,
Cha Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Sài Gòn hồi đó có lần giận quá,
ngài mắng nó mấy mắng, “Nhìn mặt sáng sủa mà sao lại dốt như
thế!”...

□
tưởng niệm
linh mục trần cao tường: giỗ 50 ngày
thứ ba,
11 tháng 1, 2011
...Xa
xôi, mãi bên vùng trời sa mạc Úc Châu, tin tức về bệnh tình
của ngài tôi không nắm rõ… Tôi vẫn nghĩ sau ca mổ, sau một
thời gian dưỡng bệnh, ngắn hoặc dài, ngài sẽ bình thường.
Thêm nữa, với tuổi trung niên sung mãn, cộng thêm với nền y
khoa thượng thặng Bắc Mỹ, chuyện LM Trần Cao Tường bình phục,
quay về lại với trang web Dũng Lạc là chuyện đương nhiên,
một chuyện phải xảy ra, không nghi ngờ. Tôi đã từng hy vọng,
ngồi đợi, khi ngài bình phục, lúc đó sẽ email hoặc nhấc điện
thoại hỏi thăm. Tôi sẽ cười vang vang nói, “Hello, đại ca”...

□
phỏng vấn lm nguyễn trung tây, svd
phóng viên nguyệt san dân chúa úc châu
thứ năm,
27 tháng 7, 2011
...Điều mà làm tôi buồn nhất là khi cơm không lành canh không
ngọt với anh em đồng tu... Vào những lúc chén bát đụng chạm
nhau kêu leng keng, đó là giây phút tôi nản nhất... Nếu đụng
người ngoài, tôi chỉ việc bỏ đi, nếu tình thế không sáng sủa
không khả quan hơn. Nhưng với anh em đồng tu, ơi sao khó,
bởi vì vẫn ngồi ăn sáng, trưa, và đọc kinh cầu nguyện với
nhau. Tôi nhớ có lần đụng quá nặng, tôi “depressed” bạo,
người xanh xao; có lần tức quá, tôi khóc tỉnh bơ! Nước mắt
đổ loang lổ sàn nhà...
|






|