trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc


 

Nguyễn Trung Tây, SVD
phỏng vấn
Mục Vụ Di Dân, Đề Tài Không Mới

Bởi thân phận bất hợp pháp, những người công nhân Việt Nam bên Thái Lan bỗng dưng trở thành mục tiêu ngon lành cho những cảnh sát Thái Lan bắt nạt, đòi tiền hối lộ ngay trên đường phố. Ngay cả quyền được tham dự thánh lễ Chúa Nhật, một quyền căn bản mà mọi người công dân phải được hưởng, những người công nhân bên Thái Lan cũng không có. Tham dự lễ trọng, lễ Chúa Nhật, những người công nhân Việt Nam trên đất Thái cũng run sợ… Bởi phận nghèo, nhiều trẻ em Việt Nam “bị di dân” sang bên đất Campuchia làm trong nhà chứa

 




Chủ đề Mục vụ Di dân do Cha Đức và tôi, hai anh em cùng đề nghị.

Cũng bởi tuần Phục Sinh vừa qua, cha Đức từ Thái bay về, tôi từ dưới Melbourne bay lên, hai anh em gặp nhau qua một tuần tu nghiệp được nhà Dòng Ngôi Lời tổ chức trên Sydney. Hỏi thăm về công tác mục vụ của cha Đức ở bên Thái, chuyện qua chuyện lại, cuối cùng hai anh em chúng tôi quyết định,

— Cha Đức về lại Thái vận động anh em ở bên đó viết bài về mục vụ đất Thái, được không? 

— Dễ mà!

Cha Đức bay về Thái mấy ngày, tin qua tin lại hai ba lần, vẫn chỉ là qua e-mail, tôi nhận được bao nhiêu bài của bên xứ Chùa Vàng gửi tới, bài cha Nguyễn Tiến Đức, dòng Đa Minh, hiện đang du học bên Thái, bài Sơ Theresa Mộng Huỳnh, bài cha Trực, SVD, và hai bài đặc biệt của cha Đức. Bài vở Mục vụ Thái Lan vậy là xong. Phần tôi, lo lắng viết cho xong bài “Mục vụ xứ Đài Loan”. Thế là xuất hiện Lm Nguyễn văn Của, Lm Nguyễn Mai Sơn, Sr. Theresa Nguyễn Mai Ly, Lm Đinh Thanh Hòa, và Lm Dương Bá Hoạt. 5 người 5 vẻ, tạo cho số tháng 6 của Nguyệt san Dân Chúa một nét Mục vụ Di dân độc đáo.

Di Dân trong Kinh Thánh

Di dân không phải là một câu chuyện mới trong dòng lịch sử nhân loại. Từ những ngày đầu tiên trong dòng lịch sử Kinh Thánh, tổ phụ Abraham người của thành nước Ur, Chalcedon, thuộc về vùng đất Iran của ngày hôm nay đã từ bỏ quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn, lên đường di dân sang Canaan (Palestine ngày nay), theo lời kêu gọi của Giavê Thiên Chúa. Dòng lịch sử Cựu Ước tiếp nối với câu chuyện 10 người con lớn của Giacóp bán người em thứ mười một tên Giuse sang bên Ai Cập. Cuối cùng, bởi thiên tai đói kém tại đất Canaan, cả nhà Giacóp lại di dân sang Ai Cập. Để rồi cuối cùng, cũng lại chính Thiên Chúa, qua bàn tay đại ngôn sứ Môisen lại dẫn di dân Do Thái quay về lại vùng đất Canaan.

Sang tới thời kỳ Tân Ước, chính Gia đình Thánh Gia cũng đã có một thời di dân lưu lạc bên đất Ai Cập. Thời đó, bởi vua Hêrôđê đe dọa, ngay trong đêm sứ thần Thiên Chúa hiện ra báo tin cho thánh Giuse. Thế là ngay trong đêm, thánh Giuse ngồi bật dậy, mang Đức Mẹ và Hài Nhi còn đỏ hoe hoe nhắm đất Ai Cập trực chỉ.

Thời của Tông đồ Công vụ, cũng bởi sát thủ một thời Phaolô, đặc biệt sau cái chết loang lổ máu đào của thầy Phó Tế Stephanô, nhiều người tín hữu đã phải di dân lên phương Bắc, tái định cư tại phố Damascus và phố Antioch của quốc gia lân bang Syria.

Di Dân và Nhân Chủng Học

Đó là nói chuyện Kinh Thánh, còn chuyện khoa học, đặc biệt là chuyện nhân chủng học, thì thuyết con người bắt nguồn từ vùng Ethiopia, Đông Phi vẫn còn là một thuyết đứng vững cho tới ngày hôm nay. Bởi điều kiện khí hậu thay đổi bất ngờ, vượn đứng lên trên đôi chân. Thêm khoảng ba triệu năm năm nữa trôi qua, vượn đứng lên thành người. Ngày hôm nay, nếu độc giả có dịp ghé viện Bảo Tàng Field Museum của Chicago, Hoa Kỳ, người ta vẫn thấy bộ xương Lucy, thủy tổ dẫn tới hai họ: Homo Sapiens (người) và Homo Erectus (khỉ) vẫn còn nằm sừng sững như một chứng cớ về nguồn gốc của con người. Dựa vào Carbon 14, người ta đo được tuổi của “cô” vượn Lucy là hơn 3 triệu năm. Rồi từ nguồn gốc Homo Sapiens, người tiền sử bắt đầu bỏ đất Ethiopia di dân đi lên phiá Bắc. Nhóm đi lên phía Bắc tạo ra người Neanderthal. Neanderthal tuyệt chủng chết đi. Lại thêm một nhóm khác từ dưới Phi Châu đi lên, hóa ra tổ tiên người Châu Âu hiện thời. Một nhóm khác di dân về hướng Đông, rẽ lên hướng Bắc tạo ra sắc dân Viễn Đông. Nhóm khác nữa tiếp tục đi thẳng tới, hóa ra tổ tiên của người gốc Mã Lai. Từ gốc Mã Lai lại sinh ra thêm thổ dân người quần đảo Thái Bình Dương. Đặc biệt nhất, một nhóm từ Mã Lai và từ quần đảo Nam Dương di dân đi sang Úc Châu, tạo ra người Thổ Dân Úc Châu của ngày hôm nay.

Thế là chỉ với những bước chân của người di dân, từ một sắc dân Phi Châu trơ trọi, giờ này trên trái đất tự nhiên nở rộ với nhiều sắc dân với những nét độc đáo.

Di Dân và Lịch Sử Việt Nam và Lịch Sử Úc

Rời bỏ chuyện khoa học thế giới, chúng ta đi vào trong dòng lịch sử Việt Nam, độc giả cũng sẽ nhận ra người Việt Nam cũng đã từng là người di dân. Từ thời đầu tiên, khi bộ tộc Lạc Việt, một tộc Lạc trong Bách Việt đã từng định cư quanh vùng Dương Tử Giang của Trung Hoa, quyết định tách ra, một mình đi xuống phương Nam. Thoạt tiên tộc Lạc Việt đóng đô ở Phong Châu (Huyện Bạch Lạc, tỉnh Vĩnh Yên) vào thời Hùng Vương, rồi là Mê Linh (Huyện Yên Lãng, tỉnh Phúc Yên) vào thời Hai Bà Trưng, rồi tới tháng 7 năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thủ đô Thăng Long khai lập thời kỳ tự chủ của nước Việt Nam.   

Tới thời của Trần Anh Tôn, nhà Trần gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân của Chiêm Thành để đổi lấy hai châu, Châu Ô và Châu Lý. Bờ cõi phương Nam mở ra, bước chân di dân của người Việt Nam rộn ràng bước tới. Cuối cùng, khi Chúa Nguyễn Hoàng kéo vào miền Nam, cả một giải đất mênh mông phương Nam mở rộng đón chào bước chân di dân.

Bàn về lịch sử của mảnh đất Úc Châu nơi chúng ta đang sinh sống, độc giả cũng lại gặp gỡ chuyện di dân. Từ những ngày đầu tiên cách đây vào hơn 30 ngàn năm, khi những người di dân đầu tiên từ Nam Dương và Papua New Guinea đổ bộ lên đất Úc, cho tới  khi Captain James Cook nhìn thấy bờ biển phía Đông năm 1770, dẫn tới tới năm 1901, khi nước Úc thống nhất trở thành Commonwealth of Australia, đất nước này cũng đã được sáng lập bởi những bước chân di dân. Nào là bước chân thổ dân Úc Châu, nối tiếp là bước chân của người Ái Nhỉ Lan, rồi là người Trung Hoa với cơn sốt đào vàng Balarat, theo sau là người Hy Lạp, Do Thái, Hòa Lan, mới đây là Ấn Độ, Việt Nam, và Sudan. Cứ thế, đất nước Úc Châu non trẻ cứ tiếp tục vươn vai trưởng thành với những bước chân di dân. Bởi những bước chân di dân rộn ràng, mặc dầu là một quốc gia sinh sau đẻ muộn, nhưng ngày hôm nay, Úc Châu là một trong Bát Quốc (G8) có tiếng nói chính trị và thế lực kinh tế mà thế giới phải chú ý tới.

Chuyện di dân do đó không phải là một câu chuyện mới. Bởi có di dân mới có những thay đổi. Từ những thay đổi này, cuộc sống gạn lọc những tinh hóa, giữ lại những nét đẹp. Bởi thế, cuộc sống thế giới ngày càng thêm đẹp với những nét di dân.

Khó Khăn của Di Dân

Nhưng những bước chân đầu tiên của những người di dân đầu tiên không bao giờ là những bước chân bước trên hoa, đi trên gấm. Tổ phụ Abraham đã phải dấu diếm thân phận, không dám nhận Sarah là vợ mình trên vùng đất di dân bởi sợ vua Ai Cập ám hại. Suốt cả một khoảng thời gian dài, sắc tộc Do Thái bên đất Ai Cập đã trở thành một sắc tộc nô lệ cho những ông vua Pharaoh. Thánh Giuse khi nhận được tin tức từ Sứ thần Thiên Chúa đã vội vàng thức dậy, ngay trong đêm mang Hài Nhi thánh cùng Mẹ Ngài di dân sang đất Ai Cập. Một cách tương tự, những bước chân di dân của người Việt đi xuống phương Nam vào thời Chúa Nguyễn vẫn là những bước chân lấn vào đất của cọp, đất của cá sấu thuồng luồng. Đất của phương Nam thời đó vẫn là đất của rừng Mắm rừng Tràm, đất phèn chua, đất mặn chưa thuần. Đã bao nhiêu mạng người đổ xuống làm mồi cho cọp, cho thuồng luồng trong rừng, để đất phương Nam thôi không còn chua, nhưng ngọt lịm để dân của tứ xứ kéo về lập xóm lập thôn.

Những bước chân di dân đầu tiên của người Việt Nam đầu tiên sau biến cố năm 75 cũng không phải là những bước chân của nhung gấm. Bao nhiêu nhọc nhằn, nước mắt đã đổ ra trên xứ người, bao nhiêu hy sinh của bố và mẹ đã đổ xuống, ngày cày hai job trong tủi nhục tha hương viễn xứ, để đời của con cháu hiên ngang đi lên, sánh vai với bạn bè người Úc. Và gần đây nhất, từ ngày có những bước chân của công nhân và cô dâu Việt Nam ngơ ngác bước lên đất đảo Đài Loan, rồi là Nam Hàn, Mã Lai, và gần đây nhất Thái Lan, Campuchia, làn sóng Việt Nam di dân ngày càng cao. Chỉ trong vòng một thời gian khoảng trên dưới mười năm gần đây, con số di dân Việt Nam trên những vùng đất láng giềng Châu Á bỗng dưng tăng vọt bất ngờ.

Mục vụ Di dân cho người Việt Nam do đó không còn là một vấn đề đơn giản. Người di dân Việt Nam bên Đài Loan và Nam Hàn, thường bị xã hội địa phương vô tình hay cố ý bỏ quên. Một cô dâu bị chồng bỏ thuốc độc giết chết, hay một người công nhân bởi tai nạn giờ bỗng dưng trở thành tàn tật không phải là những tin tức ăn khách cho người bản xứ Đài Loan và Nam Hàn. Bởi thân phận bất hợp pháp, những người công nhân Việt Nam bên Thái Lan bỗng dưng trở thành mục tiêu ngon lành cho những cảnh sát Thái Lan bắt nạt, đòi tiền hối lộ ngay trên đường phố. Ngay cả quyền được tham dự thánh lễ Chúa Nhật, một quyền căn bản mà mọi người công dân phải được hưởng, những người công nhân bên Thái Lan cũng không có. Tham dự lễ trọng, lễ Chúa Nhật, những người công nhân Việt Nam trên đất Thái cũng run sợ… Bởi phận nghèo, nhiều trẻ em Việt Nam “bị di dân” sang bên đất Campuchia làm trong nhà chứa…

Thiên Chúa của Người Di Dân

Di dân trong thời Cựu Ước, nhờ có Chúa dẫn dắt tương tự như người Chăn Chiên Tốt Lành, người Do Thái cuối cùng đã dừng bước tái định cư nơi vùng đất hứa, chảy sữa và mật ong. Riêng người Kitô hữu, dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, cuối cùng những bước chân di dân Kitô đã đi hết cả một lục địa Châu Âu, Châu Mỹ, và nhiều nơi trên thế giới. Một cách tương tự, ngày hôm nay, một lần nữa, những bước chân di dân của người Việt Nam trên đất Đài Loan, đất Thái Lan, và đất Campuchia lại được Thiên Chúa, qua nhân diện của những người tu sĩ và linh mục Việt Nam, ân cần chăm sóc và giúp đỡ.

— Bên Đài Loan, qua bài phỏng vấn “Mục Vụ Di Dân tại Đài Loan”, độc giả biết đến tên của Lm Nguyễn Văn Của, Lm Nguyễn Mai Sơn, Sr. Nguyễn Mai Ly, Lm Dương Thanh Hòa, và Lm Dương Bá Hoạt, những tu sĩ và linh mục đang làm công tác mục vụ cho người di dân Việt Nam bên Đài Loan.

— Bên đất Thái, chúng ta có Lm Nguyễn Tiến Đức, OP, qua bài “Di dân Việt: Những nẻo đường trên đất Thái”. Lm Anthony Lê Đức, SVD, qua bài “Mục vụ Thái Lan” và Trang Modern Talkings: “Fragments of Vietnamese Immigrant Workers’ Lives in Thailand”. Sr. Nguyễn thị Mộng Huỳnh, qua bài phỏng vấn “Mục vụ Thái Lan” và “Về việc thờ phượng…”. Lm Phan Quốc Trực, SVD, qua bài “Cha ơi, 17 người chúng con bị bắt rồi”.

— Bên đất Campuchia, độc giả gặp gỡ Tu Sĩ Phạm Đức Hạnh, SJ, qua bài “Câu chuyện xứ Chùa Tháp”, và Lm Lê Bá Thông qua “Tao không vô nhà thờ đâu”. Hai bài chia xẻ, hai giọt nước mắt nhỏ xuống cho những mảnh đời nghèo Việt Nam sống tha phương (và sống di dân) nơi đất Chùa Tháp. Phận nghèo thì thế. Có ai trên cuộc đời này buồn thương để ý tới những mảnh đời bèo dạt bấp bênh, ngoại trừ Thiên Chúa qua nhân diện của những người tu sĩ và linh mục Việt Nam.

— Trên vùng đất nhà, Úc Châu, chúng ta có “Người Di Dân Sống Đạo” của Trần Bá Nguyệt bàn về những khó khăn của người di dân Việt Nam dưới bầu trời Úc Châu từ những ngày đầu tiên của năm 75. Một bài chia xẻ hài hòa mang đậm nét thần học và nét đời.

Ngoài những bài chủ đề, kỳ này độc giả Dân Chúa cũng sẽ có cơ hội tìm hiểu những bước chân di dân đầu tiên của người Việt Nam trên vùng đất Hoa Kỳ qua “Trang Kiến Thức Bốn Phương: Những người Tỵ Nạn đầu tiên” của Cô Giáo Lớp 5. Lê Huy Oanh một tác giả nổi tiếng một thời của miền Nam xuất hiện lần đầu trên Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu với truyện ngắn pha ít nhiều nét kinh dị, “Hồi Chuông Báo Tử”. Bài “Hội Nhập Ngay Chính Trên Quê Hương” là một tham khảo xuất sắc của Trần Tiến Dũng bàn về những bước chân “di dân” lạc loài ngay trên chính quê hương Việt Nam.

Ngoài ra, như thường lệ, Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu số tháng 6 vẫn xuất hiện Trang Mây Tầng, Vườn Tâm Tư của đôi song kiếm hợp bích cùng họ, Minh Ngọc và Minh Duy, Trang Phong Tục Việt Nam của Ông Ninh Ông Nang, Trang Niềm Tin Việt Nam của Nguyễn Trung Tây, và Nối Một Nhịp Cầu của Uyên Uyên.

Trước khi kết thúc bài chia xẻ “Mục vụ Di Dân: Một đề tài không mới”, mọi người chúng ta đều đã biết, gần hai tuần rồi, báo chí và tin tức địa phương đang ngập tràn hình ảnh và tin tức về trận Cuồng phong Nargis tại Miến Điện vào ngày 5 tháng 5 đã giết chết hơn cả 100 ngàn người, và trận Động đất 7.9 độ Richter vào ngày 12 tháng 5 mới đây xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Cộng đã lấy đi hơn 10 ngàn mạng người. Xin độc giả Nguyệt san Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân, những người đã mất, và những người còn sống mau chóng được nhận được lương thực và đồ cứu trợ của thế giới trong khi họ đang phải sống trong cảnh tang thương màn trời chiếu đất.

Và sau hết, xin được cùng độc giả Nguyệt san, chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho nhau.

Nguyễn Trung Tây, SVD


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay