trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc


                                    

LM Nguyễn Hùng Cường, MM
những tâm tình khi đọc
mùa xuân, mùa hy vọng
 

Quá khứ-hiện tại-tương lai, với [Nguyễn Trung Tây], chỉ là một thực thể. Anh không bận tâm tìm hiểu mình đang là kẻ hoài cổ-bám chặt lấy quá khứ; hay đang là kẻ lận đận với hiện tại hoặc điên cuồng hí hửng với tương lai. Anh lấy kỷ niệm của quá khứ soi rọi vào đời sống hiện tại, hay dùng lối suy tư của hiện tại để hiểu và yêu hơn một thời đã qua của anh? Cái bận tâm, nếu có, của anh là sống. Mà phải sống đẹp. Thế thôi!...

 


 

Tôi quen Nguyễn Anh Quang đã lâu. Từ những năm dùi mài kinh sử trên ghế nhà trường, cố nhồi nhét vào trong túi kiến thức một mớ hành trang cho cuộc sống phục vụ sau này. Một lý tưởng mà chúng tôi ôm ấp và theo đuổi. Những chia xẻ chân thành giữa bạn bè với nhau của những đêm thâu bên giọt café đắng. Những thao thức về con người về xã hội luôn là một thách đố trong anh...

Anh thích ghi lại trên giấy trắng những suy tư của anh để hàng chữ trên giấy lại trở nên như tấm gương cho anh soi vào, hầu tìm ra chân dung của chính mình. Những suy tư rất riêng tư ấy nay anh đóng thành tập và chia xẻ nó với mọi người. Mong rằng chúng trở thành một chia xẻ chân thành với tất cả những ai sẽ đọc chúng.

Bàng bạc trong các bài đọc của anh là những thao thức về kiếp sống con người. Anh lẩn thẩn suy tư từ cái té (anh gọi là cái té thật thà) trên thảm tuyết trắng trơn của một tối mùa đông ở miền Trung tây. Anh chi ly từng cái nhỏ mỏng manh ở bài nghĩ về lễ tạ ơn. Anh tạ ơn tất cả. Từ cái bé nhỏ đến cái to lớn, từ cái mong manh đến cái vững chắc, từ cái tầm thường đến cái cao cả, từ quá khứ đến tương lai, từ người thân đến kẻ lạ và dĩ nhiên yêu quý biết bao cái hiện tại mà anh đang sống, đang kinh nghiệm. Anh nhìn cuộc sống với đôi mắt của kẻ thao thức và trái tim của kẻ nhập cuộc. Luôn băn khoăn với những câu hỏi và chẳng bao giờ hài lòng với những câu trả lời. Anh sống tha thiết với hiện tại nhưng lại quay quắt với quá khứ. Một quá khứ đầy long đong như bao cái long đong của giống dân da vàng Việt Nam. Anh đã té sấp trên một vùng đất quê hương thuở nào. Nhưng cũng chính những quá khứ này đã đúc anh thành con người rất riêng, của anh, hôm nay, chốn này. Làm sao anh có thể quên một trời quá khứ lận đận nhưng cũng thật thân thương ấy!

Quá khứ-hiện tại-tương lai, với anh, chỉ là một thực thể. Anh không bận tâm tìm hiểu mình đang là kẻ hoài cổ-bám chặt lấy quá khứ; hay đang là kẻ lận đận với hiện tại hoặc điên cuồng hí hửng với tương lai. Anh lấy kỷ niệm của quá khứ soi rọi vào đời sống hiện tại, hay dùng lối suy tư của hiện tại để hiểu và yêu hơn một thời đã qua của anh? Cái bận tâm, nếu có, của anh là sống. Mà phải sống đẹp. Thế thôi!

Anh nghiêm túc với những câu hỏi lớn của thân phận con người. Nhưng lại rất thân thiện gần gũi khi nói về Thượng Đế của anh. Gần gũi thân thiện như nói về những kinh nghiệm đời thường rất riêng của chính anh. Anh dấm dớ, tào lao với những sinh hoạt thường ngày của một tập sinh của năm Nhà Tập... Anh vờ vĩnh ghi lại những gì anh nghĩ, về những gì anh xem... Thế là bài điểm phim của một tuần lễ mùa thu, mùa hè nào đó, hình thành... Dường như tất cả những gì xẩy ra chung quanh đều không lọt khỏi đôi mắt tinh nhậy của anh... Anh như kẻ đứng bên lề khi viết về những kinh nghiệm của mình. Nhưng trong cuộc sống, anh lại rất tận tình chới với như gã nghiện bị hành...

Anh táo bạo khi đọc Kinh Thánh. Có lối nhìn mới về Kinh Thánh. Anh nhẩn nha kể về những chuyện Kinh Thánh của những ngàn năm trước bằng cái nhìn hiện tại, rất Việt Nam... Và vì thế nó rất gần gũi. Gần gũi như chuyện xẩy ra hôm qua, ở ngay trong xóm ngõ mà ta đang sống... như ta là kẻ chứng kiến... là kẻ trong cuộc. Anh vẽ cuộc sống bằng chữ nghĩa... Một bức tranh về thân phận con người ghép từ những mảnh vụn của những gì xem ra rất tầm thường, tẻ nhạt, rời rạc, đang xẩy ra chung quanh mình và cả trong những gì đang hình thành trong trí não mình. Cái thân phận con người của ngàn năm trước đây có khác chi với thân phận con người của ngàn năm sau? Vẫn mãi là những loay hoay kiếm tìm, những thao thức khôn nguôi...

Mỗi bài viết của anh là một mảnh sống, là một thao thức của anh. Anh giống gã lãng tử lang thang trong hành trình kiếp người. Nhưng là tên lãng tử với lắm câu hỏi, nhiều thắc mắc và cả những nghi ngờ thật vô tội dễ thương. Nhưng tựu chung anh là kẻ tha thiết với đời-đời anh và đời người.

Ngày 1 tháng Sáu năm 2002 là ngày anh nằm xuống lãnh nhận ân thánh. Chắc chắn một điều, đời anh sẽ chẳng dừng lại ở đây. Là linh mục anh theo tiếng gọi thôi thúc từ trời cao, tiếng gọi yêu thương ngọt ngào. Một đời sống cho đi, có lẽ; nhận lãnh, chắc chắn. Là linh mục anh ý thức hơn về thân phận con người, yếu đuối và mong manh. Là linh mục, với anh, không phải là cứu cánh. Bởi không có người khác làm gì có linh mục. Linh mục, với anh, chỉ là phương tiện để anh hiểu con người anh hơn, yêu mến Chúa của anh hơn, và cho anh đến với người khác, âm thầm và chân thành...

Mong anh sống trọn vẹn với lý tưởng mà anh chọn. Một lý tưởng cao, đẹp. Nhưng không phải không có những khó khăn bủa vây. Cầu anh vững tay chèo lái con-thuyền-đời-anh trên biển đời mà anh biết là nó mênh mông lắm nên chả bao giờ anh dừng lại ở những câu trả lời mà là thao thức sống mãi với những câu hỏi.
"Tất cả đều là hồng ân" (Bernanos). Mời các bạn hãy đọc anh để may ra tìm một cái gì rất mình trong góc suy tư của riêng anh. Có mùa xuân và cả một trời hy vọng.

LM Nguyễn Hùng Cường, MM
         
New York, Mùa Phục Sinh 2002 go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay