trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



An Phong, OFM
"city u-city me"

Và trước khi bắt đầu những dòng chữ đầu tiên của lá thư, tôi chợt nghĩ đến bạn, những độc giả. Giờ này bạn đang ở đâu? Làm gì? Suy nghĩ những chi? Bạn có những thắc mắc, băn khoăn như những tác giả xuất hiện trên Phố Gió không?...

________tuyển tập phố gió

 

Tôi qua Mỹ cuối tháng 7 năm 1997 để đi học. Khởi đầu là học Anh văn tại DePaul University ngay trong Loop của Chicago. Khi lóe lên ý tưởng đi học thêm về Thần Học, đơn đã nộp tại Loyola và được nhận cho theo MA tại đó. Nhưng khi chia sẻ điều này với một anh bạn cùng dòng hiện đang ở Boston, anh ta liền cười vang: “Học thần học sao lại vào Loyola? Ở Chicago, sao lại không tới CTU”? Và đó là lần đầu tiên nghe danh CTU, tưởng là “city you, city me” tranh chấp nhau chuyện gì chứ. Hỏi thăm một số người, chẳng ai biết CTU nằm ở đâu. Vậy là phải truy tìm qua các cựu sinh viên của trường, mà một trong số đó lại là người cùng dòng, da vàng, mũi bằng, lúc đó hiện dạy tại Đại Học Quincy, Illinois... Rồi cũng tìm ra được đâu là “city you”. Hỏi thăm để có hồ sơ xin nhập học, họ gửi vào ngay chương trình D.Min. Có lẽ do thành thật khai báo là đã được Giám Mục đặt tay đè đầu, nên họ đoán là mình muốn theo chương trình đó chăng. Dầu sao, cứ liều xông lên. Hồ sơ đòi gì, làm cái đó. Khi gửi đi rồi, thì cũng hồi hộp chờ đợi, vì phần cứu xét thật nhiêu khê

Vì D.Min. là chương trình của liên trường: Catholic Theological Union, Lutheran School of Theology at Chicago, và McCormick Theological Seminary, nên đơn xin trước hết phải qua Ban Tuyển lựa của trường mình nạp đơn. Qua được cửa này lại tới cửa của Liên Ban của 3 trường đồng cứu xét. Cuối cùng mới về lại cánh cửa của Ban Tuyển sinh. Chính Ban này ký giấy chấp thuận hay không. Hèn gì sau này khi đã đi học, gặp một vài vị có vẻ vị vọng tại trường, khi tự giới thiệu tên mình, gốc Mít, là họ nhận ra ngay, thì ra họ ở trong Ban cứu xét đơn xin của mình. Họ biết tên nhưng bất kiến nhi hình.

Sinh viên theo học chương trình D.Min. phải cắp sách đến trường sớm hơn các bạn học khác, bởi họ có 2 tuần liên tiếp, ngày nào cũng học từ sáng tới chiều, gọi là “phút dạo đầu” căng thẳng. Tôi là người Việt duy nhất của nhóm D.Min. này, nên có gì khó khăn vui buồn cũng chẳng biết ngỏ lời với ai. Nhưng bù lại, trải qua được cảm nghiệm mà có lẽ mình khó gặp được trong đời. Đó là cảm nghiệm về sự hiệp nhất. Nhóm có 23 học viên. Gồm nhiều nước: 8 Mỹ, 1 Jamaica, 1 Úc, 1 Tân Tây lan, 1 Canada, 2 Ái Nhĩ Lan, 1 Nhật, 1 Đại Hàn, 1 Nam Dương, 1 Ấn Độ, 1 Tô Gô, 1 Negeria, 1 Ga Na, 1 Bosnia và 1 bản ngã, gốc Mít. Lại gồm nhiều Giáo Hội khác nhau: Công Giáo, Lutheran, Evangelical, Presbyterian, American Baptist và 1 nữ “ordained minister” của Baptist Ân Điển. Trong nhóm Công Giáo lại gồm nhiều màu áo: 4 LM Triều, 8 LM Dòng (2 Phanxicô, 2 Vinh Sơn, 1 Dòng Tên, 1 Passionist, 1 Ngôi Lời, 1 Holy Ghost), 1 Sư huynh La San, 3 Dì Phước thuộc 3 Dòng khác nhau và một nữ Giáo dân. Quả là phong phú. Cũng nhờ vậy mà mình không cảm thấy lạc lõng giữa những kẻ khác nhau mà cùng một lòng đó. Đây là cảm nghiệm có lẽ khó gặp lại trong đời, vì nếu có những cuộc hội thảo quốc tế, thì bầu không khí nó cũng khác hẳn với cảnh cùng một lòng của những kẻ chung nhau mài ghế nhà trường. Tuổi tác của học viên cũng làm cho mình an tâm. Vì nhiều kẻ bạc phơ mái tóc vẫn còn tới lớp, nên xá gì cái tuổi ngấp nghé ngũ tuần của mình. Sự hiệp nhất không phân biệt, có lẽ trường đã đạt được vì bản thân của trường mang tên CTU, mà U là “ Union ”.

Union lúc đầu chỉ là hợp lực giữa các Dòng tu Công Giáo, nhưng rồi sự hợp lực lớn dần đến nỗi có mấy giáo sư thuộc hệ phái khác cũng có phòng riêng thường trực ngay tại hành dinh của trường. Một trường đào tạo phần lớn là các sinh viên chuẩn bị lãnh nhận chức thánh trong Giáo Hội Công Giáo mà lại được dạy dỗ bởi những người ngoài Giáo Hội Công Giáo, trong những môn rất Công Giáo, quả thực là một sự hợp lực, liên minh chưa từng thấy. Nó phác họa sơ sơ trong đầu tôi một hình thức hiệp nhất nào đó giữa các Kitô hữu, mà hiệp nhất giữa những khác biệt không những trên bình diện phụng tự lễ nghi, cơ cấu mà có khi cả đức tin nữa chăng. Tín điều cũng có phẩm trật, như Công đồng Vatican phát biểu trong Hiến chế về Mạc Khải Dei Verbum. Phẩm trật thì có trên có dưới. Có những tín điều thượng thặng như một Chúa Ba Ngôi, Ngôi Hai làm người, Cứu Chuộc..., đòi hỏi ai cũng phải đón nhận. Nhưng những tín điều hạng hai, hạng ba, có thể được tự do hơn chăng?

Union là sự kết hợp, nên tại CTU Union này có một sự kết hợp khác cũng thật mạnh mẽ. Con số bà giáo thật đông đảo, chẳng những đông đảo xấp xỉ nam nhi, mà lại giữ nhiều trọng trách cầm đầu thiên hạ nữa. Với một di sản văn hóa nặng nét Á đông, vốn xem người nữ chưa thể sánh bằng người nam, nhất là “con chiên” Việt Nam lại rất trọng vọng ông cha, linh mục, bây giờ, khi ngồi trong lớp mài ghế nhà trường dưới quyền chấm điểm của bà xơ, với cả chục linh mục học viên ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, quả là một hình ảnh cách mạng khó quên. Đào đâu ra được những hình ảnh như vậy trên quê hương Việt Nam để hạ bớt phần nào tính “làm cha” không cần học hỏi gì nữa có thể gặp trên một số vị.

“Trở lại thời học trò” còn có cái hiệp nhất khác nữa, là “nên mt” với các học trò khác mà tại CTU này, con số sinh viên Việt Nam có lẽ đông thứ hai sau Mỹ. Khi tan lớp, tha hồ bi bô tiếng Việt mà chẳng thèm ngại ngùng gì. Hoan hô Union. Hiệp nhất giữa những khác biệt.

An Phong, OFM  

go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay