trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc


 

Nguyễn Trung Tây, SVD 
con số 10,000                           

Lạy Chúa,
bây giờ ngồi nhìn lại
một quãng đường đã đi qua,
mới thấy
là con liều ơi là liều…
 

______________________________________

 

Khi con số 1999 trên những tờ lịch chuẩn bị nhảy thêm một con số nữa để thế giới chính thức bước vô thiên niên kỷ thứ ba, nhiều người trên khắp năm châu xôn xao. Có người sợ là vào tối giao thừa của năm 2000, tận thế tới chấm hết một nền văn minh. Có người sợ bọ Y2K của máy điện tử phá hoại, cho nên không dám bay vào ngày đầu năm. Nhưng rồi, giao thừa vẫn cứ đến. Bắt đầu từ vương quốc Tonga nằm xa xôi trên biển Thái Bình Dương, rồi là Tân Tây Lan, pháo bông thay phiên nhau bắn sáng những khoảng trời đêm đen, tiếp nối là Úc, rồi Việt Nam, Pháp, sau cùng là quần đảo Hawaii của Hoa Kỳ. Đêm giao thừa, con số 1999 chuyển mình nhảy thêm một số nữa hóa ra con số 2000. Sáng mùng 2 tháng 1 năm 2000, hãng hàng không American Airlines mang tôi từ St. Louis về lại Indianapolis. Động cơ phản lực của chiếc phi cơ tiếp tục những vòng quay tròn như mọi ngày. Ngoại trừ những lần nhồi lên rớt xuống bởi mưa bão mùa đông của tháng Một, phi cơ American Airlines cuối cùng mang tôi về lại phi trường Indianapolis như là một chuyện đương nhiên, một chuyện bình thường. Sang ngày mùng 3 tháng 1 năm 2000, thiên hạ quay lại những vòng quay thường nhật của một ngày, bởi nỗi sợ về tận thế đã biến mất, bọ Y2K rõ ràng là không phá hoại được phi cơ.

 Trang www.nguyentrungtay.com bắt đầu những con số cuối cùng của hàng số 9,999 trước khi nhảy sang con số 10,000 có lẽ vào tối thứ Năm của ngày 20 tháng 7 năm 2006. Khi biết là con số đánh dấu những bước chân của những người khách ghé vào gian hàng tạp hóa của Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm (nguyentrungtay.com) đang là 9,993, tôi hồi hộp pha trộn một thoáng xôn xao trước khi đi ngủ, bởi biết là ngày mai khi thức dậy, trang của Người Gieo Giống sẽ không còn là bốn con số nữa, nhưng sẽ là năm con số của 10,000. Sáng hôm sau, thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là bật máy vi tính, để rồi nhận ra counter của trang web đã nhảy qua con số 10,000, như vậy là quán nước đầu làng Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm đã hơn 10,000 lần, được khách ghé vào dạo chơi. Tôi không biết ai là người đã nhìn thấy hai con số 9,999 và 10,000, nhưng vẫn xin được đặc biệt gửi lời cám ơn tới bạn. Buổi sáng hôm đó, khi nhìn thấy năm con số xuất hiện trên counter của trang web, chủ quán cũng đã muốn viết một vài dòng ngỏ lời cám ơn những người khách đã dừng lại một nhịp chân, ghé vào quán nước đầu làng treo bảng hiệu Người Gieo Giống, để nghỉ ngơi, để đọc một vài câu chuyện tầm phào của chủ quán, để lắng nghe những bài chia sẻ của người xuất gia. Nhưng cuối tuần vừa rồi, chủ quán bận với những thánh lễ Chúa Nhật và mục vụ cuối tuần, không có mặt trong quán, cho nên không viết được những lời cám ơn Chúa, và cám ơn bạn, những người khách đã ghé vào quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm, bởi có bạn, cho nên mới có con số 10,000.

Tư tưởng lập trang lưới Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm có lẽ đã thành hình sau một lần giảng phòng mùa Chay tại một giáo xứ thuộc vùng Tây Bắc Hoa Kỳ vào tháng Ba năm 2004. Lần đó, sau một thánh lễ, tôi trao quyển sách màu vàng có tựa Tuyển Tập Quán Rượu Nửa Đêm tới một giáo dân. Người này nói với tôi, “Nói cha đừng buồn, cha tặng sách, thank you. Nhưng cầm thì cầm vậy thôi, nhưng không có thì giờ để đọc đâu. Sao cha không làm CD? Nếu cha làm CD, người ta, trong khi lái xe đi làm, mở CD ra nghe, tiện lợi hơn nhiều”. Tôi hơi ngỡ ngàng bởi lời nói quá thật thà nhưng lại đầy khuyến khích của một người giáo dân trong thiên niên kỷ thứ ba. Về tới nhà, tôi nghĩ lại, và thấy lời nói của người giáo dân sau thánh lễ Chúa Nhật Mùa Chay sáng hôm nay thật là chính xác. Trên vùng đất mới, giáo dân đâu còn thì giờ để mà đi lễ hằng ngày, để mà lắng nghe Lời Chúa. Ngày cày tám tiếng, chưa kể có những buổi chiều, ông cai, chị xếp nhỏ nhẹ ghé vào nói nhỏ nhẹ mấy câu. Thế là mọi người lại còng lưng cày thêm một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn tiếng nữa. Chiều tối, về tới nhà, lại nấu cơm, lo cho con, lo cho mình. Loay hoay một hồi là nửa đêm. Hết một ngày. Phải đi ngủ, chuẩn bị sức khỏe cho một ngày mai. 

Hồi xưa, người gieo giống đi ra đồng, trên tay cắp rổ mang theo hạt giống Lời Chúa vẩy vẩy; cho nên mới có hạt rơi vào lề đường, có hạt rơi trên đá sỏi, có hạt rơi vào bụi gai, có hạt rơi trên đất tốt. Nhưng bây giờ không còn là thời của đi ra nương đồng như vậy nữa. Nếu bây giờ, cứ đi gieo hạt giống kiểu như vậy, tôi nghĩ, chắc hạt giống sẽ rơi hết vào lề đường, bởi người tín hữu của thiên niên kỷ thứ ba bận với công ăn việc làm, họ đâu còn nhiều cơ hội chờ đợi hạt giống Lời Chúa rơi vào trong tâm hồn của họ. Như vậy, còn mong chi cơ hội cho những hạt giống khác rơi vào đá sỏi, hay là bụi gai, hay là đất tốt. Có nhiều linh mục nói với tôi, và tôi cũng đồng ý như vậy, thông thường, trong phần bài giảng của thánh lễ Chúa Nhật, các cha vừa mở miệng ra, giáo dân lục đục chuẩn bị nhắm mắt lại…ngủ. Hồi xưa, lúc còn đi học trong chủng viện, tôi nghĩ mai này, khi làm cha xứ, tôi sẽ mở ra những lớp Kinh Thánh hoặc là Thần Học Nhập Môn để giúp giáo dân trong giáo xứ hiểu nhiều thêm về Lời Chúa. Về sau, trong khi đang phụ trách một giáo xứ nho nhỏ, tư tưởng mở lớp Thần Học Nhập Môn cho giáo dân có lúc lại quay về lại với tôi. Những lúc như vậy, tôi lại mỉm cười thấy hồi xưa, lúc còn đi học, sao mình thiếu thực tế, mơ mộng y hệt như Trang Tử, như người đi trên mây.

Không mở lớp Thần Học Nhập Môn, tôi kiếm cách khác để mang hạt giống Lời Chúa đi gieo. Lần này tôi viết. Có một khoảng thời gian tôi cố gắng ngồi viết những bài nghiên cứu Kinh Thánh công phu gửi đăng nguyệt san Công Giáo. Báo đăng bài. Nhưng khi hỏi thăm những người bạn bè cũng học thần học về cảm tưởng và nhận xét của họ về những bài nghiên cứu công phu về Kinh Thánh của mình đăng trên báo, tôi thấy bạn bè có vẻ lúng túng. Tôi tế nhị, không dám nói chi thêm. Về sau, có một người bạn thân nói nhỏ với tôi, “Mày viết những bài đó khô như giấy. Ai mà đọc!”. Tôi ngượng ngùng, quê gần chết. Nhưng cám ơn người đó thật nhiều. Tôi lại quay sang tìm cách khác để mang Lời Chúa ra gieo. Loay hoay một hồi, tôi lại ngồi tí toáy viết truyện ngắn. Truyện Quán Rượu Nửa Đêm, truyện ngắn Cây Thánh Giá Gỗ Mùa Giáng Sinh, truyện ngắn Con Sâu, Con Nhộng, và Con Bướm lần lượt ra đời… Nhưng truyện ngắn thì không dễ viết. Viết một truyện ngắn cho ra hồn lấy rất nhiều thì giờ của người viết. Mà tôi không phải là nhà văn. Tôi không có thì giờ để ngày hai mươi bốn tiếng chỉ ngồi viết truyện ngắn. Nếu vậy, tôi tiếp tục thắc mắc, “Làm sao để mang hạt giống Lời Chúa ra tung vãi vào trong tâm hồn của những người tín hữu trong thiên niên kỷ thứ ba, thiên niên kỷ của bận rộn?”. 

 Có người nói là bây giờ không còn là thời của ĐỌC nữa, nhưng là thời của NHÌN và NGHE. Cho nên không lạ chi, CD album của nhạc và của truyện xuất hiện chật nghẹt trên xe của nhiều người thời bây giờ. Ghé thăm nhà của những người quen, tôi thấy nhà nào cũng có nhiều DVD của những chương trình văn nghệ hải ngoại, Thúy Nga, Asia… Nhìn thấy mê!   

 Thiên niên kỷ thứ ba cũng là thế kỷ của siêu điện toán, của toàn cầu, của những trang lưới cyperspace. Khắp nơi là điện toán, mọi nơi là trang lưới. Trang lưới chạy khắp nơi, khắp nơi là trang lưới. Đánh một chữ vào trang Google, bao nhiêu tin tức liên quan tới chữ vừa được đánh hiện ra đọc không kịp. Có người bạn nói với tôi, bây giờ chỉ đọc tựa bài trên trang Google không thôi cũng thấy phát mệt, đau tim. Bao nhiêu và bao nhiêu tựa bài… Đọc mệt nghỉ.

 Nếu vậy, tôi nghĩ, một trong những phương cách gieo hạt giống hiệu nghiệm nhất trong thiên niên kỷ thứ ba là làm CD và Trang Lưới. Nếu giáo dân không có thì giờ đến nhà thờ hằng ngày, không còn thì giờ để đọc, thì CD sẽ mang hạt giống Lời Chúa đến tâm hồn của người tín hữu trong khi họ đang kẹt xe nhích từng chút một trên xa lộ sáng sớm hoặc chiều tối. Từng vòng bánh xe chầm chậm quay tới trên xa lộ nghẹt cứng xe cộ, từng vòng đĩa CD Lời Chúa tâm tình quay tròn mang từng dòng suy tư tới người tín hữu. Riêng Trang Lưới, ở bất cứ đâu, ngay tại trong văn phòng, tại căn phòng khách, hay trong bất cứ lúc nào, người tín hữu không biết làm chi, họ vẫn có thể bước tới máy vi tính lật tìm những trang web để đọc và để nghe Lời Chúa.           

 Thế là tôi về trường, vừa dạy học, vừa phụ trách chương trình tu đức, vừa coi xứ, vừa loay hoay làm CD, vừa tí toáy xây lên trang lưới Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm.

CD đầu tiên xuất hiện tên là Tu Sĩ Ngôi Lời, rồi Người Gieo Giống. Tiếp nối là Trên Sân Đền Thờ. Theo sau là Quán Rượu Nửa Đêm, và Mùa Giáng Sinh, Mùa Tình Yêu. Trong tương lai (nếu được độc giả ủng hộ, có đủ tài chánh), chủ quán sẽ xuất bản Cây Thánh Giá Gỗ Mùa Giáng Sinh, Những Người Phụ Nữ và Ngôi Mộ Trống, và Phù Vân & Vô Thường.

Riêng phần trang web, thoạt tiên trang lưới Nguyễn Trung Tây nhìn thật thô sơ, chỉ có một cột (column). Hồi đó, trang lưới có hình màu xanh, bởi chủ quán hy vọng rằng quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm sẽ không sinh non, chết yểu. Trang lưới được chia làm năm phần: Trang Chính, Lời Giới Thiệu, Sống Lời Chúa, Truyện Ngắn, và Liên Lạc.

 Khi bắt đầu mới xây nền đắp móng cho quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm, chủ quán không lượng sức mình, đội đá vá trời, một mình loay hoay xây dựng lên quán nước. Những lần trục trặc thiếu gạch xây tường, thiếu lá tranh lợp mái, chủ quán thức cả đêm tí toáy bôi bôi xóa xóa những ký hiệu của trang lưới html trên FrontPage. Đã có những lần, chủ quán nản, muốn bỏ, thôi kệ, không xây nữa, bởi thiệt tình là mệt quá… Nhưng rồi, cuối cùng cũng thành hình quán nước đầu làng có tên domain đọc trong tiếng Việt là Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm. Quán nước xây xong, bây giờ phải có hàng hóa để cho khách khứa ghé vào thưởng thức chứ. Vậy là chủ quán lại tí toáy đưa hàng vào quán. Truyện ngắn Xuân Bất Tái Lai nói về ông bố tuổi tứ tuần bị vợ bỏ đưa vào phần Truyện Ngắn. Bài Tu Sĩ Ngôi Lời nói về hành trình đức tin của những người tu sĩ thì đưa vào phần Sống Lời Chúa. Một vài chi tiết về chủ quán của quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm được đưa lên phần Lời Giới Thiệu, “SVD không phải là chữ viết tắt của Sống Về Đêm hay là Sợ Vợ Đè...”. Trang Chính thì mỗi tháng, chủ quán viết một bài giới thiệu về những mặt hàng đã có sẵn và mới xuất hiện trong tháng. Mùa Hè tháng Sáu, viết Trang Chính tháng Sáu. Mùa Vọng, tháng Mười Hai, viết Trang Chính tháng Mười Hai. Phần Liên Lạc thì chỉ để dành riêng cho những người khách muốn liên lạc trực tiếp với ông chủ quán đứng bán hàng.

 Có mặt hàng rồi, thì bây giờ mình cũng phải làm sao cho mặt hàng của mình nhìn hấp dẫn, bắt mắt, mẫu mã nổi bật chứ. Phải không bạn? Thế là chủ quán lại chạy đi mượn máy chụp hình digital camara của một ông thầy dòng Ngôi Lời. Chụp được tấm hình nào thích hợp cho quán nước, chủ quán lại loay hoay ngồi dán dán cắt cắt, đưa lên trang lưới. Có bữa chủ quán thức cả đêm, hoặc chỉ ngủ được có một hai tiếng. Sáng hôm sau, chủ quán mặt mày hốt hoảng chạy vô trong nhà nguyện của Đại Chủng Viện Ngôi Lời tham dự thánh lễ sáng, bởi ngủ quên, dậy trễ. Mắt chủ quán cay vì thiếu ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn phải làm ra vẻ sốt sắng trang nghiêm tham dự thánh lễ! Giời ạ! Thánh lễ xong, chủ quán đi dạy học, hội họp, ăn cơm trưa, rồi lại họp, rồi lại dạy học, ăn cơm tối. Có một thời, chủ quán ngồi họp, nhưng ngủ từ trong ruột ngủ ra…!

Lạy Chúa, bây giờ ngồi nhìn lại một quãng đường đã đi qua, con mới thấy là con liều ơi là liều...

 Nhưng cũng nhờ bởi có khách khứa ghé vào quán nước đều đặn, cho nên mặc dù chủ quán đã tính đóng cửa quán nhiều lần, nhưng cuối cùng lại đổi ý. Sáng, trưa, chiều, tối, quán lại vẫn cứ mở cửa. Mời vô! Mại dô! Welcome! Chào mừng! Aloha! Shalom! Khách của năm châu cứ thế đều đặn ghé vào. Có người bước vào quán từ ngoài Hà Nội, từ Hà Tĩnh, kéo xuống Hố Nai, Sài Gòn, lục tỉnh miền Nam. Có khách từ Âu Châu, có khách từ những tiểu bang Hoa Kỳ, có khách từ Úc Châu. Cứ thế, khách này kêu mời khách kia ghé vào. Nhu cầu của quán cứ thế tăng lên. Có người khách viết e-mail, “Tui đọc bài của quán trong giờ ăn trưa”. Có người viết, “Tôi hay lắng nghe audio file trong trang web vào giờ đang nấu cơm, vừa xào rau, vừa nghe Lời Chúa”. Đặc biệt, audio file của Cây Thánh Giá Gỗ Mùa Giáng SinhCon Người Mới trong Mùa Chay được nhiều người chiếu cố nhất. Hết người này mở nghe lại tới người khách khác xếp hàng chờ đợi tới phiên. Bởi nhu cầu đòi hỏi, chủ quán cuối cùng bỏ tiền ra mua thêm bandwidth cho trang web, một cách mở rộng con đường dẫn vào quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm để khách khứa rộng đường ghé vào.

Khách đông, bài vở nhiều hơn, nhu cầu sắp xếp lại mặt hàng trong quán đòi hỏi chủ quán phải tân trang lại quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm. Tháng Mười năm 2005, chủ quán quyết định sắn tay áo tân trang lại toàn bộ quán nước. Thay vì là màu xanh hy vọng, quán tô lại màu vàng trái bí. Thay vì là chỉ có một cột, bây giờ quán nước chia ra làm ba cột. Bởi chia làm ba cột, mặt hàng trong quán phải sắp xếp lại nhìn cho bắt mắt và nghệ thuật hơn. Từ những ngày của tháng Mười năm 2005 cho tới những ngày giữa tháng Một năm 2006, trước khi tác giả lên phi cơ Boeing 747 Pacific Cathay bắt đầu một đời sống truyền giáo mới trên vùng đất Kangaroo, ngày cũng như đêm, chủ quán vất vả xây lại quán nước Người Gieo Giống. Cuối cùng, phần tân trang quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm tạm được gọi là ổn định… Tác giả bước lên phi cơ bay sang Melbourne, Úc.

 Ngày hôm nay, 25 tháng 7, 2006, chủ quán quay lại ngó nhìn một quảng đường dài đã hơn hai năm vừa trôi qua. Nhìn con số 10,106, chủ quán dâng lời cám ơn Thiên Chúa. Trang web Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm đã được lập lên bởi tác giả mong ước mang Lời Chúa đi gieo trên những nương đồng theo phương cách siêu điện toán của thiên niên kỷ thứ ba. Trong tâm ước đó, quán nước Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm liên tục mở cửa, phục vụ khách hàng.

 Một lần nữa, chủ quán xin được cám ơn tất cả mọi người khách đã dừng chân ghé lại quán nước. Bởi có bạn cho nên mới có con số 10,106. Cám ơn bạn thật nhiều. Mong ước bạn tiếp tục ghé vào quán nước để nghỉ ngơi, để xem hình, để lắng nghe, để đọc bài của chủ quán. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban phát ơn trời xuống trên bạn và gia đình.

Hồi đó, sau khi con số 2000 hiện lên trên từng tờ lịch, thiên hạ thôi hết những lao xao, rạo rực của ngày lễ hội. Bây giờ, sau khi con số 10,000 đã hiện lên trên trang lưới Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm, chủ quán vẫn còn xôn xao, rạo rực bởi vì chủ quán cảm nhận được những hồng ân Thiên Chúa ban xuống cho quán nước nhỏ bé Nguyễn Trung Tây Chấm Cơm.

 

Lời Nguyện

Chúa ơi! Chúa tuyệt vời! Chúa tuyệt mỹ! Cám ơn Chúa! Tạ ơn Chúa đã gìn giữ, đã đổ tuôn ơn trời xuống để con bước những bước chân bé tí teo nối gót đi theo những vết chân vĩ đại của Đức Giêsu năm xưa, làm người gieo giống của ngày hôm nay, của thiên niên kỷ hồng ân thứ ba. Xin cho con làm tròn nhiệm vụ. Xin hướng dẫn con tiếp tục bước tới. Khi đèn con vơi cạn dầu, xin đổ dầu trời xuống tràn đầy để đèn con tiếp tục cháy sáng ngọn lửa nhiệt thành, để con làm sáng danh Chúa, và chỉ một mình danh Chúa mà thôi.

Chủ quán Nguyễn Trung Tây, SVD 
            Melbourne, Tháng 7 Năm 2006

 go top

 

trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay