trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc


       

Nguyễn Trung Tây, SVD
chuyện vợ chuyện chồng
Cặp Mắt Mù Lòa
Chuyện thời bây giờ kể rằng, ở thung lũng điện tử Silicon, San Jose, California của Hoa Kỳ có một đôi vợ chồng, con trai tên Bòn, bốn tuổi, con gái tên Bon, mười tháng. Chồng là Kỹ Sư điện. Vợ làm Assembler trong hãng điện tử. Cả hai vợ chồng là những thành viên trung thành trong Ban Giáo Lý giáo xứ Việt Nam.




Trên đời này
có nhiều điều khó hiểu,
                        Càng hiểu không ra
                        lúc cuối đời (Mai Thảo).

 

Sau bữa cơm chiều, vợ tự dưng khoe,

— Anh biết chi không? Chiều hôm nay, trên đường từ hãng về tới nhà... Em ghé qua nhà thờ tham dự lễ chiều...

Chồng xiả xiả răng, khen cho có lệ,

Ngon lành quá ta...

Vợ như không để ý tới lời khen của chồng, tiếp tục khoe, vẫn với điệp khúc dạo đầu quen thuộc,  

— Biết chi không? Trong thánh lễ...tự nhiên em nhớ tới nhà văn Mai Thảo...

Chồng ngưng xiả răng, trợn tròn nhìn vợ, con mắt tưởng như không tin vào đôi tai,

— Bên ngoài ồn quá, nghe không rõ. Người đẹp vừa nói cái gì vậy?

Vợ chép miệng, mặt vẫn tình bơ bơ nhắc lại gần như nguyên văn,

Thì em mới nói, sáng nay đi lễ... tự nhiên em nghĩ tới ông Mai Thảo...

Chồng nghe đã thủng lỗ tai, ăn nói mát mẻ,

— Sướng nhé! Đi lễ, không nghĩ tới Chúa, nhưng lại nhớ tới nhà văn Mai Thảo...

Vợ cười xòa,

— Đừng có nghĩ ngợi vớ vẩn!

Vợ nhìn chồng, ánh mắt tinh nghịch,

Mặt nhìn lì đòn như thế mà cũng biết ghen...

Chồng lắc lắc đầu, ăn nói ba rọi,

Ghen? Are you kidding? Hơi đâu mà ghen với người dưng...

Vợ ăn nói lấp lửng,

— Người dưng? Không biết thằng Bòn với con Bon ở đâu chui ra vậy ta?

Chồng ăn nói bướng bỉnh,

Ở trên trời rơi xuống chứ ở đâu ra?

Vợ vỗ vai chồng, cười cầu hòa, giải thích,

Mới nói giỡn chơi mà đã... Nhưng thôi, để em nói... Anh biết sao không? Bài Phúc Âm sáng nay nói về hai người mù (Matt 9:27-31). Làm em nhớ tới nhà văn Mai Thảo. Em nhớ ông ấy nói đâu như là…

Vợ lục lọi tìm trong óc,

Trên đời này có nhiều điều khó hiểu, càng hiểu không ra lúc cuối đời.

Vợ trầm ngâm,

— Giờ này càng ngẫm nghĩ em càng thấy ông Mai Thảo nói đúng ghê. Con người có đôi mắt sáng, không bị mù, không lông quặm, không mắt toét, không thông manh, nhưng có bao nhiêu điều mình đâu có thấy, có hiểu chi đâu...

 

Suy Niệm

Bạn,

Trái đất bé tí ti như hòn bi, mà cũng đâu có ai thấy hết tất cả những chiều sâu thăm thẳm và bề mặt mênh mông của hành tinh màu xanh lơ này đâu. Thế thì còn nói chi tới cả một cái Thái Dương Hệ, rồi Ngân Hà, rồi thiên hà, rồi chiều sâu vô tận của vũ trụ.

Rõ ràng có cặp mắt sáng, nhưng vẫn mù lòa...!

Cuộc sống này nguyên thủy đã là mù lòa...

 

Lời Nguyện

Lạy Chúa, xin mở mắt con ra để con không còn mù lòa, nhưng nhìn thấy những kỳ công mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho con.  

Nguyễn Trung Tây, SVD


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay