trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc



mở lại  
bản án xưa
...chuyện tình của Batsheba bắt đầu vào một buổi chiều tối, không ít thì nhiều cũng đã làm hao tổn bao nhiêu giấy mực cho những đề tài tranh luận... Thật sự ra ai đã tán tỉnh ai?

                            _________________

                                                                

Vào một buổi chiều tối mùa Xuân, tác giả của Sách Samuel Đệ Nhị kể lại, từ trên sân thượng của cung điện, vua Đavít cúi xuống nhìn. Thật là bất ngờ, nhà vua khám phá ra ở phiá bên dưới có một người phụ nữ rất đẹp, và nàng đang tắm. Vua Đavít lập tức cho người điều tra thân thế của người con gái. Hóa ra cô ta tên là Batsheba, vợ của Uria, một người lính đang hành quân nơi vùng đầu hỏa tuyến. Biết là vậy, vua Đavít vẫn truyền lệnh cho những người lính hầu mang cô gái vào trong cung điện. Ngay trong đêm đó, sau cuộc diện kiến, vua Đavít sai lính hầu mang trả cô gái về lại nhà của cô ta. Bình thường ra thì câu chuyện của một buổi chiều tối giữa vua Đavít với cô láng giềng rồi cũng sẽ chìm sâu vào trong quên lãng, nếu một thời gian ngắn sau đó, cô láng giềng của ngày xưa không gửi tới vua Đavít một lá thư ngắn ngủn được nắn nót viết với vỏn vẹn chỉ có bốn chữ, “Tôi đã có thai!”. Nhận được lá thư, vua Đavít lập tức cấp giấy phép nghỉ thường niên cho Uria, chồng của Batsheba, đang hành quân nơi vùng biên giới. Nhận được giấy phép do chính tay đương kim hoàng thượng ký tên và đóng triện son, người chồng tuân theo quân lệnh, nhanh nhẹn lên đường quay về lại kinh thành Giêrusalem. Nhưng rắc rối thay, người lính trận lại không chịu ghé về nhà thăm hỏi cô vợ của mình. Tối ngày anh chàng chỉ quanh quẩn vui chơi với quân nhân bên trại lính. Nhận được tin tình báo cho biết người lính của vùng đầu hỏa tuyến không chịu ghé về nhà thăm viếng cô vợ, vua Đavít lập tức gọi Uria vào trong cung điện, rồi đích thân đương kim hoàng thượng tìm cách hết uống cạn ly đầy, lại rót đầy ly cạn cho người lính trận say khướt. Nhưng thật là bất ngờ, mặc dù đã đỏ rực men rượu, Uria vẫn không chịu cất bước quay về căn nhà thân thương có giường êm nệm ấm và người vợ xinh đẹp. Trong men rượu, Uria chân nam đá chân xiêu, lần tìm lối mòn quen thuộc dẫn chàng về lại doanh trại ngủ say trên giường đơn, trải vải bố của nhà binh.

          Sốt ruột quá và hình như cũng hơi rối trí, nhà vua thâu hồi giấy phép, gửi trả người lính tiền tuyến về lại mặt trận biên giới với một lá thư đóng mộc niêm phong gửi riêng cho thống tướng Gioáp, “Hãy gửi Uria ra tuyến đầu, điểm nóng nhất, rồi rút lui…” (2Samuel 11:15). Sau khi nhập trại, Uria trình tấu mật thư của nhà vua lên thống tướng Gioáp. Đọc xong lá mật thư, tướng Gioáp hiểu liền điều mà đương kim hoàng thượng đang mong đợi. Cho nên, chỉ trong vòng một thời gian thật ngắn, câu chuyện da ngựa bọc thây người hùng xảy ra. Thế là lại một lần nữa cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

          Nhận được hung tin từ mặt trận biên giới bay về, Batsheba khóc lóc thảm thiết với cái chết đột ngột của Uria! Nàng “cuốn khăn tang, mặc vải sô”, để tang chồng theo đúng luật của Môisen. Nhưng, sau khi thời hạn để tang đã trôi qua, vua Đavít sai lính hầu mang Batsheba với bào thai vào ở hẳn trong hoàng cung. Tháng ngày trôi qua. Batsheba nở nhụy khai hoa. Vương phi Batsheba sinh cho nhà vua một vị hoàng tử rất kháu khỉnh.

          Một lần nữa, vua Đavít thở phào nhẹ nhỏm, bởi ông tưởng rằng thế là xong, thế là mọi chuyện đang đang dần dần chìm sâu vào trong quên lãng. Nhưng thật là bất ngờ, vào một buổi chiều, ngôn sứ Nathân tiến vào hoàng cung xin được yết kiến đương kim hoàng đế. Chuyện tới chuyện lui một hồi, cuối cùng Nathân đi thẳng vào câu chuyện chính. Ông hài tội vua Đavít. Cuối cùng quan ngự sử lên án đương kim hoàng đế,

          — …Tại sao nhà vua đã gian dâm với vợ của Uria rồi lại còn giết luôn ông ta?... Đứa con của hoàng thượng, [đứa con sinh ra trong tội lỗi] sẽ phải chết…

          Trước lời kết án, vua Đavít cứng họng, không còn biết nói chi, ngoại trừ những hàng nước mắt lăn dài, tuôn rơi ướt đẫm áo hoàng bào. Đúng như lời của ngôn sứ Nathân, trong vòng một thời gian thật ngắn, hoàng tử, con của vua Đavít với vương hậu Batsheba trở bịnh nặng, rồi qua đời (2Samuel 11—12:1-25).

           I. Phong Tục

          A. Batsheba

          Tác giả của Sách Samuel Đệ Nhị không nói rõ với độc giả là trong hoàn cảnh nào vua Đavít lại nhìn thấy Batsheba đang đứng tắm trong một buổi chiều tối, và tại sao Uria lại cố tình tránh né gặp gỡ Batsheba, vợ của mình tại chính căn nhà thân thương của đôi vợ chồng son. Nhưng, theo như sách Samuel Đệ Nhị, vào khoảng thời gian khi vua Đavít gặp gỡ Batsheba tại hoàng cung trong lần đầu tiên, Batsheba vừa mới chấm dứt nghi thức thanh tẩy cho những người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt. Chính bởi vậy sau cuộc gặp gỡ, Batsheba thụ thai (2Samuel 11:4).

          Theo phong tục của người Do Thái, trong giai đoạn kinh nguyệt, người phụ nữ bị coi là ô uế, không sạch sẽ. Bởi vậy, tất cả những ai có những liên hệ hoặc đụng chạm tới thân thể của người phụ nữ trong giai đoạn này đều vi phạm luật thanh tẩy. Một cách tương tự, tất cả những tư vật gia dụng trong nhà nếu bị người phụ nữ, trong giai đoạn họ đang có kinh nguyệt, đụng chạm tới, cũng đều trở thành ô uế (Lê-vi 15:19-27). Nhiều thần học gia đã dựa vào phong tục của người Do Thái trong thời Cựu Ước và kinh nguyệt phụ nữ để giải thích lý do tại sao Batsheba lại có hành động lạ kỳ vào một buổi chiều tối mùa xuân như thế. 

          B. Uria

          Tác giả sách Samuel Đệ Nhị đã nhắc tới kinh nguyệt trong câu chuyện như là một phương cách gián tiếp để giải thích với độc giả lý do tại sao Batsheba lại tắm ngoài trời (2Samuel 11:4). Về phần Uria, tác giả cũng cho Uria một cơ hội trực tiếp để người lính giải thích với hoàng đế tiền nhiệm và với độc giả Kinh Thánh lý do tại sao người quân nhân vùng đầu hỏa tuyến lại khăng khăng không chịu về nhà nghỉ ngơi với vợ của mình. Theo như 2Samuel 11:11, bị đương kim hoàng thượng cật vấn, Uria tâu trình,

— Hòm Bia Thiên Chúa…đang ở lều, thống tướng Gioáp và các bề tôi của hoàng thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi lại về nhà ăn uống và ngủ với vợ tôi hay sao? Tôi lấy mạng sống của ngài và mạng sống của tôi ra mà thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó...

Nói cho chính xác hơn, Uria không muốn về nhà bởi chính ông cũng phải tuân theo luật thanh tẩy trong thời gian tại ngũ, đó là, không một người lính nào được phép ân ái với bất cứ người phụ nữ nào, ngay cả với vợ mình, trong thời gian họ đang hành quân tại mặt trận.

          Đối với Uria, việc tuân giữ những luật lệ liên quan đến phong tục thanh tẩy của người Do Thái đã khiến anh chàng mất mạng một cách oan uổng. Nhưng đối với Batsheba và vua Đavít, một nghi vấn, và cũng chính là đề tài của bài tham luận được đặt ra, đó là,

— Thật sự ra ai đã tán ai? Thật sự ra ai là nạn nhân của ai? 

          II. Ai Đã Tán Ai?

          Bàn về cuộc hội kiến bất ngờ giữa Đavít và Batsheba vào một buổi chiều tối, thông thường người ta vẫn nghĩ rằng Batsheba là nạn nhân của vua Đavít.

Nhưng có bao giờ bạn nghi ngờ rằng chính người đẹp Batsheba đã cố tình đạo diễn và dàn dựng lên một đoạn phim ngắn để gài bẫy chàng tuổi trẻ hào hoa hay không? Bạn phải nhớ nếu Đavít có thể nhìn thấy Batsheba từ tòa lâu đài của mình trong một buổi chiều chạng vạng tối, thì cơ hội cho Batsheba, từ căn nhà của mình nhìn lên, khám phá ra chàng tuổi trẻ chiều chiều đi dạo trên đó cũng không phải là chuyện hoang đường. Khách quan mà nói, cơ hội cho Batsheba nhìn thấy Đavít cao hơn rất nhiều cơ hội cho Đavít khám phá ra người phụ nữ trong một buổi chiều chạng vạng tối. Rất có thể chiều chiều từ dưới căn nhà của mình nhìn lên tòa lâu đài sang trọng cao vút án ngữ ngay trước mặt, Batsheba đã khám phá ra chu kỳ bách bộ thường xuyên của vị vua trẻ tuổi. Trong hoàn cảnh cô đơn chiếc bóng, có chồng mà cũng như không, có thể Batsheba trở thành liều lĩnh; cho nên, nàng quyết định ghé vào sòng bài thử thời vận.

          Muốn biết một cách chính xác là có phải Batsheba đã từng âm mưu, tính toán, dàn dựng lên cái hầm chông bẫy vua Đavít, một trong những phương cách mà chúng ta có thể làm là tìm hiểu về con người và cá tính của vương phi Batsheba. Batsheba tính tình ra sao? Vương phi có phải là một người nhân hậu và thùy mị? Hay nàng chính là một người phụ nữ với nhiều mưu lược và biết tính toán?

           III. Batsheba?

          A. “Tôi Đã Có Thai!”

          Trong dòng lịch sử Cựu Ước, vương phi Batsheba chỉ xuất hiện đúng có ba lần.

Trong lần đầu tiên, 2Samuel 11—12:1-25, Batsheba không mở miệng nói một lời nào ngoại trừ lá thư vỏn vẹn với bốn chữ, “Tôi đã có thai” (2Samuel 11:5). Không ai có thể đoán được cá tính của Batsheba nếu chỉ dựa vào lá thư ngắn ngủi với một dòng và bốn chữ cụt ngủn như thế này. Thêm vào đó, tác giả của Sách Samuel Đệ Nhị cũng không nói chi về những phản ứng của người con gái khi cô nhìn thấy những tên lính hầu cận gõ cửa, mời nàng vào cung điện. Có thể nàng khóc lóc sợ hãi. Có thể nàng chống cự, cương quyết không chịu đi theo những người lính cho đến khi người ta xúm vào lôi lên lưng ngựa. Hoặc cũng có thể nàng im lặng bước lên kiệu hoa đợi chờ sẵn sàng ngoài sân nhà, bởi nàng hiểu rõ thân phận bọt bèo con sâu cái kiến của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Hoặc cũng có thể nàng sẽ cố gắng nhỏ một vài giọt lệ điểm trang cho khuôn mặt, bởi vở kịch mà chính nàng đạo diễn đã thành công ngoài sức tưởng tượng.

Trong thời gian chồng mình được phép về nhà, tác giả cũng không buồn nhắc nhở đến tên của Batsheba. Bởi vậy không ai biết Batsheba nghĩ chi, làm gì, trong khi chồng nàng bất ngờ xuất hiện tại kinh thành Giêrusalem.

Khi nghe tin chồng chết, Batsheba vật vã khóc than (2Samuel 11:26-27). Nhưng sau thời gian tang chế, nàng được nhà vua mang về cung. Sau khi hoàng nhi mắc bạo bệnh chết đi (2Samuel 12), vương phi Batsheba biến mất vào trong hậu cung.

Trong lần thứ nhất, Batsheba xuất hiện như một nhân vật hoàn toàn thụ động. Không ai hiểu rõ cá tính của Baseba trong lần xuất hiện đầu tiên.

          B. Lời Hứa của Đavít với Batsheba

          1. Lời Hứa Xuất Hiện Trong Hoàn Cảnh Nào?

          Vương phi Batsheba xuất hiện lần thứ hai trong khi vua Đavít đã tuổi già bóng xế. Trong lòng bàn tay của cô hầu xinh đẹp Abisha, nhà vua đang nằm chờ chết trên long sàng. Trong khi đó, bên ngoài cung điện, một người con của Đavít đang âm mưu cướp ngai vàng của thân phụ. Được sự ủng hộ của một số bá quan văn võ trong triều đình, hoàng tử Ađônaigia đã tự phong vương, bước lên ngai vàng. Trong tình cảnh rối loạn, tranh tối tranh sáng của sân khấu chính trị của kinh thành Giêrusalem, ngôn sứ Nathân vội vã đi tìm vương phi Batsheba. Quan ngự sử Nathân hỏi vương phi,

— Vương phi không biết chi hay sao? Ađônaigia đã làm vua, mà chúa thượng thì không hay biết chi hết. Bây giờ thần góp ý với vương phi để vương phi tự cứu lấy mạng mình và mạng thế tử Salômôn, con vương phi. Vương phi hãy đi yết kiến hoàng thượng Đavít và nói, “Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã thề với thiếp rằng chắc chắn Salômôn con của thiếp sẽ lên nối ngôi rồng hay sao? Vậy tại sao hoàng tử Ađônaigia lại đã làm vua”? Trong khi vương phi còn đang ở trong đó hầu chuyện với hoàng thượng, thần sẽ vào và xác nhận những lời của vương phi [vừa tâu trình với hoàng thượng]” (2Các Vua 1:11-14).

          Theo lời dặn bảo của quan ngự sử Nathân, Vương phi Batsheba tiến vào trong cung điện trình bày với vị vua già Đavít,

          — Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã thề với thiếp rằng chắc chắn Salômôn con của thiếp sẽ lên nối hay sao? Vậy tại sao hoàng tử Ađônaigia lại đã lên ngôn vua…

          Đúng như quan ngự sử đã tính toán, trong khi Batsheba đang tâu trình với vua Đavít, Nathân tiến vào xác nhận với nhà vua bản tin nóng bỏng mà chính quan ngự sử mới dặn dò vương phi Batsheba chỉ mới mấy phút trước đó. Trước bản tin nóng sốt, vua Đavít ngồi bật dậy. Hoàng thượng truyền lệnh,

          — Hãy xức dầu phong vương Salômôn (1Các Vua 1:1-35).

          Mặc dù vua Đavít tuổi già bóng xế, nhưng vương lệnh vẫn còn là quân lệnh. Chỉ trong thoáng chốc, tình hình chính trị của kinh thành Giêrusalem nghiêng hẳn về phía hoàng tử Salômôn, một người con trai khác của vương phi Batsheba với vua Đavít. 

          2. Vua Đavít Có Hứa Hay Không?

          Trong lần xuất hiện thứ hai, vương phi Batsheba không còn viết nữa, nhưng nàng nói, nói khá nhiều. Vương phi nhắc lại với vua Đavít lời hứa năm xưa về tương lai của thái tử Salômôn, con trai của vương phi với vua Đavít. Theo như tác giả Sách Các Vua Đệ Nhất 1—2, lời hứa là thái tử Salômôn sẽ là người chính thức thừa kế ngai vàng Đavít đã được ngôn sứ Nathân nhắc nhở với vương phi Batsheba trong khi kinh thành Giêrusalem đang bị rối loạn bởi âm mưu đảo chính, và ngay trước khi vương phi tiến vào cung nhắc lại với vua Đavít lời hứa của thời xưa.

Thật sự ra, vua Đavít có hứa với Batsheba hay không? Đến ngày hôm nay, vẫn không có ai biết trong hoàn cảnh nào vua Đavít đã mở miệng hứa với vương phi Batsheba rằng con trai của nàng sẽ lên nối ngôi rồng. Cũng không ai biết là lời hứa này có bao giờ được công khai tuyên bố giữa bá quan văn võ trong triều đình hay không, mà tại sao quan ngự sử Nathân phải nhắc nhở vương phi Batsheba nhớ lại điều mà chính bà đã được hoàng thượng Đavít hứa hẹn trước đây?

          Tuy nhiên, dựa vào bố cục của câu truyện cũng như những chi tiết liên quan đến thân thế và tâm lý của cả ba nhân vật chính trong câu chuyện, Đavít, Batsheba, và Nathân, rất có thể lời hứa này hình như chưa bao giờ xuất hiện trên đời bởi vì hai lý do,

          (1). Trong khi Ađônaigia đang làm lễ tế trời đất, ngôn sứ Nathân, một người quan trọng thứ hai trong đế quốc Do Thái đã không được tân vương Ađônaigia mời tham dự. Nếu vậy, hoàng tử Ađônaigia gián tiếp nói với quan ngự sử Nathân rằng thời của ông đã trôi qua tương tự như vị vua già đang nằm chờ chết trên long sàng. Trước tình hình nghiêm trọng như vậy, làm chi ngôn sứ Nathân không mất mặt và nổi nóng. Mất mặt là một chuyện, mất mạng mới là chuyện thập phần quan trọng. Cứ dựa theo tình hình này, tính mạng của ngôn sứ Nathân sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Bởi vì theo như phong tục của người Do Thái, trong nước chỉ có một vị ngôn sứ mà thôi. Không gửi thiệp mời Nathân tham gia buổi tế lễ trời đất của mình, chắc chắn tân vương Ađônaigia đã có một dụng ý khác.

          (2). Trước tình thế cấp bách đó, biết rằng vương phi Batsheba vẫn được lòng yêu mến của Đavít từ bao lâu nay, quan ngự sử Nathân đi tìm gặp vương phi. Thoạt tiên quan ngự sử để một mình vương phi Batsheba tiến vào điện rồng, nhắc lại với vua Đavít những điều chính ông vừa dặn bảo vương phi,

— Tâu bệ hạ, bệ hạ đã chẳng từng hứa với thần thiếp…

Trong khi Batsheba đang trình bày với nhà vua, ngôn sứ tiến vào điện rồng, không để làm chi nhưng để xác định lại những lời mà vương phi vừa trình bày với vua Đavít,

          — Tâu bệ hạ, bệ hạ nhất định đã từng phán rằng sẽ hoàng tử Ađônaigia sẽ lên nối ngôi. Nếu không tại sao bá quan văn võ trong triều đình đang tiệc tùng chúc mừng tân vương với những câu vạn tuế Ađônaigia…

          Có lẽ sau những lời trình bày của vương phi và ngôn sứ, vị vua già Đavít đang cố gắng quay chầm chậm lại những khúc phim tài liệu của dĩ vãng. Nhưng giữa tình trạng hôn mê gần đất xa trời, làm sao ông vua đã già và đang nằm chờ chết trên long sàng có thể nhớ lại được điều chi. Liếc nhìn vương phi Batsheba đang dàn dụa trong làn nước mắt và quan ngự sử Nathân đang quỳ dưới sàn rồng, vị vua già truyền lệnh. Và thế là kinh thành Giêrusalem bước sang một trang sử mới, trang sử của hoàng tử Salômôn. 

          C. Batsheba, Người Thông Tin

          Batsheba xuất hiện thêm một lần nữa trên sân khấu chính trị sau khi vua Đavít đã băng hà, và con nàng, Salômôn, đang ngồi trên ngai vàng. Theo Sách Các Vua Đệ Nhất 2:1-22, có một lần Ađônaigia vị vua thất sủng đến gặp thái hậu Batsheba nhờ bà nói với đương kim hoàng đế Salômôn cho phép tân vương thất sủng cưới cô hầu non Abisha của cố hoàng đế Đavít. Chấp nhận lời thỉnh cầu của Ađônaigia, thái hậu Batsheba đến gặp vua Salômôn. Sau khi nghe mẹ nói, Salômôn đùng đùng nổi giận,

          — Tại sao thái hậu không xin cả cái ngai vàng này cho Ađônaigia (1Các Vua 2:1-22)?[1]

          D. Batsheba, Đơn Sơ và Nhân Hậu?

          Sau khi phân tích tâm lý của vương phi Batsheba và những nhân vật có liên hệ tới cuộc đời của vương phi trong cả ba lần mà nàng đã xuất hiện trong dòng lịch sử, chúng ta có thể đi tới một kết luận, Batsheba là một người đàn bà đơn sơ và nhân hậu.

Batsheba là một người đơn sơ, bởi nếu biết suy nghĩ sâu xa hơn một chút, làm chi thái hậu không hiểu qua lời xin cưới cô hầu Abisha xinh đẹp của Đavít, Ađônaigia đang thách thức quyền uy của tân vương Salômôn.

Batsheba là một người nhân hậu, nếu không, thái hậu đã không chấp nhận lời thỉnh cầu vớ vẩn của hoàng tử Ađônaigia. Chính vì tấm lòng thương cảm cho tình cảnh sa cơ thất thế của Ađônaigia, thái hậu đã chấp nhận một lời thỉnh cầu vớ vẩn.

Có thể cũng vì biết thái hậu Batsheba là một người đơn sơ và nhân hậu, hoàng tử đã tìm đến Batsheba để xin xỏ một vấn đề chẳng ra đâu vào đâu. Đồng ý, trong vụ này thái hậu Batsheba chỉ làm nhiệm vụ thông tin. Công việc, dù thành công hay thất bại, không liên quan đến bà. Nhưng nếu tinh ý một chút, thái hậu nên khuyên can hoàng tử Ađônaigia dẹp bỏ lời thỉnh cầu thách thức đến vương quyền và lòng tự ái của con thái hậu. Nếu vậy, hoàng tử Ađônaigia đã không mất mạng, và thái hậu Batsheba đã không bị đương kim hoàng đế Salômôn cự nự, mở lời khiển trách. 

          IV. Mở Lại Bản Án Xưa

          Trong lần xuất hiện đầu tiên, 2Samuel 11—12:1-25, Batsheba không nói một lời.

Trong khi tiến ra sân khấu chính trị lần thứ hai, 1Các Vua 1:1-40, vương phi Batsheba nói hai lần, nhưng rất tiếc, những lời nói này không phải của nàng, mà lại do một người khác chỉ dẫn. Dựa vào hai lần xuất hiện đầu tiên, không ai biết chi về con người thật của Batsheba.

Duy nhất, trong lần thứ ba, 1Các Vua 2:12-25, thái hậu Batsheba đã nói nhiều hơn. Nhờ thế người ta mới có cơ hội để phân tích và tìm hiểu về con người thật của bà.

Như đã được phân tích ở đoạn trên, nếu đơn sơ và nhân hậu đúng là bản chất của Batsheba, giả thiết là cô ta đã dàn dựng một vở kịch trong một buổi chiều tối xa xưa cũng khó mà đứng vững!

Sau lần xuất hiện cuối cùng, người đẹp của kinh thành Giêrusalem biến mất hoàn toàn vào trong hậu trường lịch sử Do Thái. Bước sang thế kỷ thứ nhất Công Nguyên, tên nàng được nhắc nhở một cách gián tiếp trong bản gia phả của Đức Giêsu thành Nazaret được viết bởi thánh sử Mátthêu.

Batsheba đã hoàn toàn bị quên lãng trong dòng đời. Tuy nhiên, nàng vẫn thỉnh thoảng được nhắc nhở tới sau tên của Salômôn, người đã biến Do Thái thành một đế quốc cường thịnh vào thời thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên. Cộng thêm vào đó, chuyện tình của nàng, bắt đầu vào một buổi chiều tối, không ít thì nhiều cũng đã làm hao tổn bao nhiêu giấy mực cho những đề tài tranh luận,

          (1). Thật sự ra ai đã tán tỉnh ai?

          (2). Vua Đavít có hứa hẹn chi với vương phi Batsheba hay không? Hoặc đây chỉ là màn kịch một màn do đạo diễn Nathân viết kịch bản và Batsheba đóng vai chính?

  

______________________________

chú thích

[1] Tục lệ Do Thái ấn định rằng sau khi hoàng đế băng hà, tất cả những chi thuộc về cựu hoàng đế đều trở thành vật sở hữu của tân hoàng đế.


trang chính |   lời giới thiệu  |   sống lời chúa  |   truyện ngắn |  liên lạc

copyright © 2004 nguyentrungtay